01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, khu phố xa hoa chốn thành thị bắt đầu lên đèn. Tại căn biệt thự trăm tỷ của Park gia, trước sân nhà, hai dàn vệ sĩ cấp cao xếp hàng dài từ sân ra đến cổng lớn. Tất cả đều rất nghiêm nghị mà chờ đợi, cho đến khi ở bên ngoài có một chiếc xe ô tô sang trọng chiễm chệ tiến vào

Người nam nhân mặc vest đen trên xe bước xuống, dàn vệ sĩ ngay lập tức khom lưng cúi đầu chào, tuy phô trương nhưng lại cũng rất trang nghiêm

-Chào mừng ông chủ đã về!!

Park Jimin, chủ tịch của tập đoàn Kim Cương JG, gã là một alpha tài trí hơn người, vừa có quyền lực vừa có tiền tài địa vị cao sang. Ngoài cái việc là một nhà doanh nhân ra, gã còn là một ông trùm xã hội đen nguy hiểm của một băng đảng

-Người đâu!?

-Đang ở trong phòng giam thưa ngài, tôi sẽ sai người đưa bà ta đến!!

Tiến vào bên trong phòng khách rộng thênh thang, Park Jimin ngã người ngồi xuống ghế sofa, thong thả móc gói thuốc từ trong túi áo vest, gã dùng miệng rút ra một điếu, rồi lấy bật lửa châm lên mà hút lấy một hơi, sau đó là ngẩng đầu nhẹ lên cao mà thả khói vào không trung

-Nhanh lên!!

-Ah!

Nghe được âm thanh ở bên truyền vào, Park Jimin quay đầu nhìn sang ra phía sau cầu thang, liền thấy hai tên vệ sĩ cao to đang đẩy một người phụ nữ đang bị trói đi ra đây. Đi đến gần chỗ sofa, thì người phụ nữ này bị cưỡng ép quỳ xuống trước mặt gã

-Ông...ông chủ!?

Kang Min-Hee ngước mắt lên nhìn, cả thân người thì bị hai tên vệ sĩ đè ép xuống sàn, hai tay thì bị trói chặt ở sau lưng không ngừng tìm cách cởi bỏ sợi dây

-Bà Kang, à không nên gọi là cảnh sát Kang mới đúng!!

Park Jimin nhếch mép cười, ánh mắt sắc bén liếc nhìn xuống chỗ bà Kang Min-Hee

-Nếu ông đã biết tôi là cảnh sát vậy tại sao lại không giết tôi đi!?

-Bởi vì bà còn giá trị để tôi lợi dụng!!

Kang Min-Hee bất giác cau mày, đôi con ngươi mở to trừng nhìn Park Jimin ngồi ngao nghễ ở trên sofa

-Kang Min-Hee biết vì sao mà tôi biết bà là cảnh sát mà lại không giết bà không!?

-Ý ông là gì!?

-Tôi để bà sống đến giờ cũng là vì Min Yoongi!

Park Jimin thờ ơ rít điếu thuốc, rồi lại từ từ thả ra một làn khói bay mù mịt vào trong không gian phòng khách

-Park Jimin, ông dám động vào Yoongi!!?

Kang Min-Hee lập tức chấn kinh, bà cắn răng mất khống chế, muốn đứng lên sống chết với người đàn ông trước mặt thì lại bị hai tên vệ sĩ phía sau đè ép quỳ lại xuống sàn

-Sao lại không, ngay từ đầu bà đem theo nó đến đây là sai lầm rồi!!

-Park Jimin tôi cảnh cáo ông, nếu ông động vào người con tôi thì nhất có mất mạng tôi sẽ liều chết giết ông!!

-Vậy để xem nhé!!

Gã cười khinh nhìn bà, tay thì cầm điếu thuốc đưa lên miệng tiếp tục hút lấy, tay kia thì cầm chai rượu rót ra ly

-Yi Chija đến tòa nhà số 2 đưa Yoongi đến đây!

-Vâng thưa ông chủ!!

Yi Chija nhận lệnh Park Jimin, cô ngay tức khắc liền đi ra khỏi khu nhà chính mà đi sang bên tòa nhà số 2. Kang Min-Hee nghe được lời này của gã, bà hoảng loạn vùng vẫy, muốn lần nữa nhào đến ra tay đánh gã, ai ngờ mấy tên vệ sĩ này quá nhanh nhẹn, vừa thấy bà tức giận liền ấn mạnh vai bà xuống, lúc này bà chỉ biết giằng co trong vô vọng

-Park Jimin, tên khốn khiếp!!

-La hét nhiều vào đi, một lát tôi cho bà thấy cảnh con trai mình bị làm nhục như thế nào!!

Nhìn cảnh tượng Kang Min-Hee làm trước mặt, Park Jimin cong môi cười gian, gã đột nhiên nghiêng đầu, chống khuỷu tay lên thành ghế, chạm nhẹ ngón trỏ vào thái dương

-Tên khốn, mau thả tao ra, hôm nay mày dám hại con Kang Min-Hee này, thì nhất định có chết tao cũng lôi mày theo Park Jimin!!

-Ồn ào thật, cho bà ta im một chút đi!!

Hiểu ý lời Park Jimin nói, Belle ở bên đứng im lặng, giờ cũng đã chịu di chuyển mà tiến đến chỗ Kang Min-Hee, cô lấy ra một con dao nhọn, tàn nhẫn đâm một nhát vào ngay bắp đùi bà

-A!!

Cơn đau bất ngờ ập đến, Kang Min-Hee hét lớn một tiếng, ngay sau đó thì nằm dưới sàn thở dốc

-Làm gì làm, nhớ giữ cái mạng bà ta lại!

-Vâng thưa ngài!!

Belle gật đầu như đã nhớ lời dặn, cô rút con dao ra khỏi người Kang Min-Hee, xong thì cũng đứng sang một bên

-Kang Min-Hee, bà là đang tạo cho tôi cơ hội đấy, từ lâu tôi sớm đã chọn Yoongi làm phu nhân của mình, nhưng chỉ là chưa có cơ hội, nay nhờ điều này tôi làm được rồi!!

-Park...Park Jimin...tên khốn!!

-Mẹ ơi!

Từ ngoài cửa, thanh âm ngọt ngào vang lên gọi mẹ, ai nấy nghe được thì liền quay đầu ra đó nhìn. Một cậu thiếu niên omega xinh đẹp tựa như ngọc đang chạy vào chỗ Kang Min-Hee nằm, trên gương mặt xinh xắn là nét lo lắng khi thấy mẹ bị thương

-Mẹ ơi, mẹ sao vậy ạ?

-Yoon...Yoongi con!

Yoongi ngồi xuống sàn, em lo sợ khi thấy bắp đùi mẹ chảy máu dữ dội, em ôm lấy bà ngồi dậy, dựa cơ thể mệt mỏi của bà vào lòng mình

-Mẹ...mẹ không sao chứ ạ...sao mẹ lại bị thương ạ?

Gặp được con trai bé nhỏ của mình, Kang Min-Hee đau lòng lắm, bà cũng ôm chầm lại Yoongi vào lòng mà bảo vệ

-Mẹ không sao, Yoongi con mau chạy đi, đừng ở đây!!

-Hức...con không đi đâu...mẹ đang bị thương mà...con đưa mẹ đi bệnh viện nha!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro