20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 3 giờ chiều, bên ngoài trời cũng đã tạnh mưa từ lâu, Park Jimin khi thức dậy thì cũng đi vào trong phòng tắm vệ sinh cho mình trước, xong thì mới đi ra ngoài bế Yoongi vào tẩy rửa thân thể sau, thay quần áo xong xuôi hết thì mới bế em ra giường

-Ưm...chú!

-Em bé thức rồi?

Thấy Yoongi đã tỉnh, Park Jimin tiến đến ngồi xuống bên cạnh đỡ em ngồi dậy, tay đi xuống thắt em mà xoa nhẹ

-Em bé còn mệt không?

-Dạ...chỉ còn mệt một chút ạ!

Yoongi rụt rè gật đầu, cả người dựa hẳn vào trong lồng ngực to lòng của Jimin, đầu nhỏ ngẩn lên nhìn gã

-Nằm nghỉ thêm đi, một lát tôi đưa em đi gặp mẹ!

-Con không muốn nằm nữa, con muốn đi gặp mẹ...chú đưa con đi gặp mẹ đi...chú con xin mà!

Em nhỏ rưng rưng lệ nhìn Jimin, thanh âm nghẹn ngào khe khẽ cầu xin người đàn ông trước mặt hãy đưa em đi gặp mẹ

-Được rồi không khóc, tôi đưa em đi!

Nhìn em bé khóc Park Jimin đau lòng lắm, gã không nỡ đùa giỡn nữa liền đồng ý đưa em đi thăm mẹ

Park Jimin đứng dậy khỏi giường, tiến đến tủ lấy ra một chiếc áo khoác nỉ màu đen đem đến cho Yoongi mặc vào, nhìn em quần áo đã tươm tất thì gã mới bế em đưa đi ra khỏi phòng

Ở tòa nhà số 2, Yoongi nằm im trên tay Park Jimin để gã đưa mình đi đến chỗ của mẹ. Vào trong thang máy để lên tầng 3 em thấy lạ lẫm lắm, lạ cũng phải thôi vì đây là lần em lên tầng cao nhất của tòa nhà này, chứ lúc trước phạm vị em và mẹ ở là ở tầng 1 vì ở tầng đó là tầng phòng ngủ dành cho người hầu ở bên nhà chính, còn tòa nhà đối diện tòa nhà số 2 này là khu vực kí túc xá dành cho tất cả vệ sĩ và tài xế

-Chú, mẹ con đang ở đâu ạ?

-Một chút nữa là đến nơi rồi!

Thang máy vừa mở cửa, Yoongi thấy được ở khu vực hành lang của tầng 3 này có âm u lắm, ánh sáng thì thiếu hụt nó chỉ được thắp sáng bởi một ánh đèn vàng mờ nhạt, tất cả cửa sổ và màn che điều được đóng kín không lộ ra được một cái kẻ hở nào. Đi đến cuối dãy hành lang thì đến một cửa sắt, ở bên Belle đã đứng đợi từ trước, thấy gã và em thì cô liền cúi đầu chào hỏi

-Mở cửa đi!

-Vâng!

Belle mở khóa cửa sắt, xong thì nhẹ tay kéo nó sang một bên, con đường u tối lại được mở rộng, Park Jimin bế Yoongi bước vào bên trong, đi qua khoảng 3 căn phòng giam thì đến chỗ của Kang Min-Hee

-Mẹ ơi!

Thấy được mẹ mình bị giam giữ trong cái căn phòng làm bằng sắt này Yoongi thương bà lắm, em vùng vẫy muốn thoát khỏi tay gã để chạy lại ôm bà thì bị gã siết chặt người vào hơn

-Yoongi con!

Kang Min-Hee khi thấy được Yoongi thì vui mừng không ngớt, bà nước mắt lưng tròng nhìn em bị Jimin bế trên tay mà còn bị siết chặt cơ thể như thế bà xót xa lắm

-Chú...chú thả con ra...con muốn ôm mẹ!

-Tôi cho em gặp mặt chứ chưa có cho phép để em tiếp xúc trực tiếp với bà ta!

Nghe thế, Yoongi tuyệt vọng, em nghĩ là mình đồng ý hết tất cả điều kiện của gã đưa ra, thì ra gã sẽ cho em được thoải mái nói chuyện, ôm mẹ để tìm sự yêu thương

-Hức...chú...con xin mà...cho con lại gần mẹ đi!

Yoongi nức nở, hai tay siết chặt vào vải áo sơ mi ở vai Park Jimin hơn, nước mắt cũng lấm lem hết ra mặt, khoé mắt ửng đỏ đến đáng thương

-PARK JIMIN TÊN KHỐN, TRẢ YOONGI ĐÂY CHO TÔI!!

Kang Min-Hee ở trong nhà giam thấy được cảnh Yoongi bị gã chèn ép như vậy bà tức giận, mặc kệ mình đang bị nhốt ra sao cứ thế mà mất khống chết la hét đòi người

-Hức...chú con xin...con muốn được đến gần mẹ...chú ơi...chú con thả con ra đi mà!!

-Em nín dứt!!

Park Jimin giận dữ trừng mắt nhìn Yoongi, vòng tay bế em cũng siết chặt lại, mùi hương tuyết tùng cũng dần dần được phóng ra dày đặc hơn ở khắp gian phòng giam này. Yoongi khi bị mùi hương tin tức tố của gã áp chế, liền không chịu được nữa mà gục đầu mơ màng trên vai gã, hô hấp cũng nặng nề hơn khi cảm nhận được cả cơ thể đã không còn tí sức lực nào để chống đối gã alpha này

-Yoongi con ơi!

Nhìn Yoongi bị Jimin dùng mùi hương trị ép, bà xót không thôi, trong lòng nổi lên khao khát mong muốn được cứu em ra khỏi tay gã cũng càng thêm lớn vọng. Hai tay bà nắm chặt cây sắt dày, đôi mắt đỏ bừng trừng nhìn chằm chằm vào Park Jimin

-Park Jimin, ông mau thả con tôi ra, chuyện này vốn không liên quan gì đến Yoongi tại sao lại kéo thằng bé vào chuyện này hả!!?

-Kang Min-Hee à, tôi đâu có lôi kéo Yoongi vào chuyện gì đâu, nếu muốn trách thì bà trách mình trước đi, nếu lúc trước bà không đưa Yoongi đến đây thì em ấy đã không bị như vậy!!

Park Jimin nhếch mép cười khinh nhìn Kang Min-Hee, gã thả chân Yoongi xuống đất, để đầu em gục vào trong lồng ngực vững chãi của mình, hai cánh tay manh khảnh thì ôm lấy cổ gã

-TÊN KHỐN!!

Kang Min-Hee tức tối, muốn nhào đến sống chết với Park Jimin nhưng lại không thể vì bà bị ngăn cách bởi chiếc hàng rào sắt của lồng giam

-Kang Min-Hee, bà sinh con cũng khéo lắm, sinh ra được một tiểu thiên thần xinh đẹp như vậy!

Gã gian manh đem ngón tay trỏ thon dài, lướt dọc từ trán xuống đôi môi hồng nhuận của em mà miết nhẹ

-Hức...mẹ!

Ở trong lòng Park Jimin, em có thể làm là khóc nấc, chân tay không thể di chuyển nổi, cả người em bây giờ chỉ biết là dựa dẫm hết vào gã

-Yoongi à...mẹ xin lỗi...tất cả là lỗi của mẹ!!

Bà thấy có lỗi với Yoongi lắm, tất cả mọi chuyện là do bà, nếu lúc đầu bà chịu nghe lời cấp trên nên để em ở lại quê thì đã không xảy ra chuyện này, do bà hết, giờ nhìn em bị gã lăng nhục như vậy bà đau đớn lắm, trái tim như bị ai bót nghẹn đi vậy

-Yoongie em muốn nói gì với mẹ mình không nào, nói đi, nếu không tôi sợ sau này em sẽ không có cơ hội gặp lại bà ta đâu!!

Yoongi yếu ớt lắc đầu khi nghe Park Jimin nói thế, tay em bấu chặt vào cổ áo sơ mi của gã, nước mắt càng tuôn rơi ra như mưa

-Park Jimin thả con tôi ra!!

-Kang Min-Hee cố mà nhìn Yoongi lần cuối đi, chỉ sợ sau này bà cũng không thể gặp lại được con của mình đâu!!

Em nhỏ chấn kinh khi Park Jimin nói như vậy, em sợ lắm vì nghĩ rằng gã sẽ giết hại mẹ, em cố gắng sức đem thanh âm nghẹn ngào van xin gã trong khẩn khiết

-Hức...không...mà...chú...đừng làm hại mẹ con!

-Muốn tôi không làm hại bà ta thì tốt nhất vào ngày mai em nên ngoan ngoãn cho đến hết lễ cưới đi!!

-Hức...ngoan mà...con sẽ ngoan..chú con sẽ ngoan ngoãn...con cầu xin chú đừng làm hại mẹ con!

-Kang Min-Hee, bà tốt nhất là nên im lặng ở yên trong nhà giam này đi, mà đúng rồi nếu có trốn được thì cứ một mình đi nhé, bà kéo Yoongi theo thì người chịu khổ cũng chỉ là em ấy thôi!!

Mặc Yoongi khóc lóc, Park Jimin bế bổng em lên tay, mắt liếc Kang Min-Hee cảnh cáo một điều rồi thẳng thừng quay bước rời khỏi nhà giam

-Min Yoongi em là của tôi, nhớ rõ em chỉ là của tôi, có chết cũng chỉ được chôn cùng một chỗ với tôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro