36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để Yoongi ngồi ở trong xe đợi, Park Jimin đứng trước thềm nhà căn dặn việc gì đó với những người hầu, em không biết là chuyện gì nhưng nhìn vẻ mặt của gã có vẻ rất khó chịu, còn những người giúp việc y như một cổ máy vậy họ chỉ có cúi đầu nghe gã nói rồi thôi chứ cũng không có thể hiện cảm xúc gì nhiều

-Phu nhân nếu cậu mệt thì cứ ngủ một chút đi, ông chủ có việc phải dặn dò người hầu trong nhà một chút!

Nhìn Yoongi cứ cố gượng mở mắt ra nhìn vào trong nhà, Belle cũng biết em nhỏ này có vẻ còn khá mệt trong người, cô đứng ở ngay cửa xe khẽ nhẹ giọng bảo em cứ ngủ

-Dạ em không sao ạ!

Yoongi vội lắc đầu, đôi mắt trong veo ngẩn nhìn Belle đang canh cửa xe ở bên ngoài, thanh âm ngọt ngào khẽ lên tiếng

-Phu nhân cậu cũng nên chăm sóc bản thân một chút, cậu bị gì ông chủ sẽ rất lo lắng đấy!

Tuy chỉ là người theo cạnh để giúp đỡ Park Jimin trong công việc, nhưng Belle cũng hiểu rõ được vài phần tình cảm mà gã dành cho Yoongi, cô biết em chính là người quan trọng nhất đối với gã, là người mà gã dành trọn hết mọi sự yêu thương và dịu dàng

-Vâng em biết rồi ạ!

Yoongi gật nhẹ đầu, môi mỏng cũng cong lên một nụ cười xinh tươi, ánh mắt ngây thơ thì chuyển sang nhìn vào thân hình của Park Jimin ở xa kia

-Phu nhân, ông chủ yêu cậu, chỉ cần cậu chịu ngoan ngoãn ở yên bên cạnh ngài ấy thì nhất định ngài ấy sẽ thả mẹ cậu ra!

Nghe Belle nói thế, Yoongi cũng không biết nói gì nữa, em cứ thờ thẩn mà nhìn ngắm hình bóng của Park Jimin ở xa thôi

-Ông chủ giam lỏng cậu ở trong phòng là vì ngài ấy sợ cậu sẽ bỏ trốn mà rời xa khỏi ngài ấy, phu nhân tôi biết cậu hận ngài ấy là vì đã cưỡng bức cậu, giam giữ mẹ cậu, nhưng những điều ngài ấy làm cũng là vì quá yêu cậu thôi!!

Belle càng nói, Yoongi càng thêm im lặng mà rơi vào suy tư, em co rút người trên ghế xe, hai tay tự ôm chính cơ thể run rẩy của mình để an ủi, khoé mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm vào một khoảng hư không ở vườn hoa

-Phu nhân ngày hôm qua cậu chạy trốn cậu có biết rằng ông chủ đã mất khống chế như nào không, ngài ấy lo cho cậu cứ tự mình chạy bộ một khoảng đường dài để tìm cậu ở mọi nơi đấy!

Nghe đến đây Yoongi cũng khá ngạc nhiên, em cũng không ngờ vì em biến mất khỏi nhà mà Park Jimin lại lo lắng đến thế. Mà cũng phải nhỉ gã yêu em đến mức điên dại, đêm qua em bỏ trốn ấy, đáng lí lúc đó gã phải trừng phạt em bằng những cách tàn bạo mới phải, nhưng không đêm qua gã không làm thế gã chỉ tát em, đe doạ cảnh cáo em thôi, còn về cách thức tàn ác gì đó thì lại không thấy

-Ông chủ từng nói là sẽ đánh gãy chân cậu phải không, phu nhân những điều ngài ấy nói chỉ là để đe doạ cho cậu nghe lời thôi, ngài ấy sẽ không bao giờ nỡ xuống tay với cậu đâu!!

Những lời nói của Belle như đánh gục đi con tim yếu mềm của Yoongi vậy, càng nghe cô ấy nói thì lòng em càng thêm nặng nề, xúc cảm trong em cũng rối bời đến lạ, bỗng em không nhịn được liền mở toan cửa xe chạy về phía Park Jimin, em nức nở liền nhào vào lòng gã mà thút thít

-Yoongi em sao vậy?

Park Jimin bất ngờ trước hành động này của Yoongi, gã lo lắng vội kéo em ra khỏi người mình, hai tay nâng gương mặt ướt đẫm nước mắt lên đối diện với khuôn mặt của gã

-Hức...chú...ôm!

Yoongi không có muốn nói gì cả, em đưa hai tay ra ý muốn được Jimin ôm lấy mà dỗ dành em thôi

-Rồi tôi ôm em, ngoan không khóc nữa!

Thấy Yoongi khóc Park Jimin vô cùng đau lòng, gã yêu em lắm, gã chỉ muốn em cười thôi chứ không có muốn khóc như thế, em khóc thì sẽ mệt, gã không nỡ

-Tôi bế em ra xe nhé?

Em gật nhẹ đầu, hai tay ôm cổ gã, đầu gục vào vai gã mà rấm rức khóc, cả người em cũng theo đó mà run nhẹ lên theo từng đợt nấc

-Sao lại khóc thế, em làm sao nói tôi nghe, hay em đau ở đâu?

Buổi sáng tâm trạng Yoongi vẫn còn rất là bình thường, gã có thấy em có biểu hiện gì gọi là đau, cảm, sốt nào đâu, sao giờ lại đột nhiên bật khóc nức nở như vậy

-Em bé nín nào, mắt sưng rồi này, nào không khóc nữa!

Park Jimin lấy khăn trong túi áo vest ra, nhẹ nhàng đưa lên mà lau sạch nước mắt ở trên mặt của Yoongi, rồi gã cưng chiều hôn nhẹ xuống môi em một cái

-Em bé nói tôi nghe đi sao lại khóc?

Yoongi vẫn không chịu lên tiếng đáp, em vẫn còn nấc sau trận khóc vừa khóc, đầu nhỏ gục vai gã, hai bàn tay xinh xắn mềm mại thì nắm lấy bàn tay thô sần ấm áp của gã mà mân mê xoa bóp

-Em bé không muốn nói sao?

Vẫn là không gian im lặng ở trong xe, Park Jimin bất lực lắc đầu, Yoongi không muốn nói gã cũng không nỡ ép làm gì, em im thì gã cũng im, cả hai cứ ôm nhau trên xe là thôi ấy

-Chú là đồ xấu xa!

Cuối cùng Yoongi cũng lên tiếng, Park Jimin cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, gã cũng yên tâm được phần nào rồi, vì em cũng đã chịu mở miệng mắng gã mà không im hơi lặng tiếng nữa

-Em bé cứ việc mắng, tôi ngồi im cho em mắng!

Chỉ cần Yoongi chịu lên tiếng nói, em mắng bao nhiêu gã cũng chịu nữa, miễn em đừng có im lặng mãi như lúc nãy là được

-Chú là đồ alpha xấu xa!

-Rồi tôi biết, tôi là alpha xấu xa, được chứ!

Park Jimin yêu chiều hôn vào hai bên má phúng phính ra sữa hai cái hôn, tay ôm eo thon khẽ xoa dịu, tay kia lần mò vào trong áo Hoodie Cotton xoa lấy chiếc bụng phẳng lì mềm mịn của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro