/2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay hắn xiết chặt khiến cậu phát đau
"Cậu....làm rớt chìa khoá" bỗng hắn chuyển ánh mắt nhìn cậu rất nguy hiểm tay hắn ngày càng xiết chặt người hắn ngày càng nhích lại gần cậu giờ cậu mới để ý hắn không mặc đồ mà chỉ quấn khăn, không khí sặc mùi ái muội nhận thấy hắn càng ngày áp sát mình đến khi bị dồn vào cánh cửa chỉ còn chách khuôn mặt cậu vài mm nữa thôi hắn phả hơi thì thầm vào tai cậu " cậu cố tình như thế là muốn ở lại đây đêm  nay à......đặc vụ Min Yoongi"

Cậu căng mắt khá bất ngờ vì hắn đã biết thân phận thật của mình vậy thì.... Cần gì phải do dự nữa ngay lập tức cậu dơ tay đấm vào bụng hắn một phát làm hắn phải thụt lùi ra sau

" Hừ nhanh nhỉ ngươi đã sớm nhận ra ta" cậu phủi phủi tay đứng thẳng dậy nhìn hắn " làm ta phải giả bộ thật mệt "

" Yoongi là cậu khinh thường hay xem thường tôi quá vậy không ngờ đặc vụ danh tiếng lẫy lừng như cậu cũng chỉ có thế" hắn nhếnh mép

" Bản lĩnh của tôi thế nào? Thì còn phải xem ngày anh bị tôi bắt anh sẽ biết thôi mà "

"Được muốn bắt tôi phải xem bản lĩnh cậu tới đâu....không bằng ngay bây giờ dùng sắc đẹp cùng tôi lăng giường sẽ biết ai thắng ngay thôi" hắn đểu cợt nhìn cậu.

" Anh....đê tiện. "

" không phải sao? mạnh mồm thật! Thật ra đặc vụ Yoongi mà tôi nghĩ sẽ là một lão già râu ria ai ngờ lại đẹp mĩ miều như thế "

" Cảm ơn anh quá khen mau đưa chìa khoá cho tôi" cậu bắt đầu bực tức vì sự cợt giả của hắn

" cậu tự đến lấy đi" hắn giơ chùm chìa khoá trước mặt cậu, cậu tiến nhanh đến lấy nhưng hắn lại di chuyển một cách nhanh chóng hắn nghĩ có thể làm khó được một đặc vụ đã được đào tạo chuyên nghiệp sao và một cuộc đấu đá giữa hai người xảy ra nhằm cướp chùm chìa khoá sau một hồi đấu đá cậu đánh hắn né thấm mệt cả hai cánh nhau một cái giường
" không tồi " xem ra hắn đã quá xem thường cậu rồi

" biết thì tốt " cậu lại tiếp tục lao tới tấn công liên tiếp giờ thì hắn không né đòn của cậu nữa mà trực tiếp đáp trả đánh đá khiến chiếc chìa khoá rơi xuống chân giường cậu nhanh chóng chạy đến lấy không ngờ hắn lợi dụng cơ hội đẩy ngã cậu lên giường chưa kịp đứng dậy hắn đã đè lên người cậu " sức cậu có vẽ trâu bò nhỉ.... Chi bằng cùng tôi...." hắn dùng tay vân vê mái tóc xám khói của cậu trược dần xuống khuôn mặt làn da trắng nõn mịn màng cần cổ thanh mảnh cậu cũng đã thấm mệt nên lợi dụng cơ hội này để hắn bớt cảnh giác mình " Ồ chẳng phải anh cũng vậy sao? thả lỏng tay em ra xíu đi đau quá à " cậu thay đổi thái độ giọng nhẹ nhàng ánh mắt gợi tình ngay tức khắc một nụ hôn rơi xuống làm cậu vô cùng bất ngờ đến quên mất phản kháng hắn hôn, càng hôn càng mãnh liệt lưỡi cố gắn cậy mở khoang miệng cậu kĩ thuật của hắn quá cao làm đầu óc cậu sớm trầm mê có lúc còn đáp lại hắn " mùi vị thật tuyệt vời " hắn phả hơi thì thầm vào tai cậu làm nó ửng đỏ tay không ngừng sờ soạn trong áo cậu làm cậu không chịu nổi rên rỉ nhỏ " ư.... " nút áo từ lúc nào đã bị mở bung ra hết cho đến khi tay hắn trượt xuống cạp quần thì cậu chợt bừng tỉnh hai tay đã được thả tự do nắm chặt lấy vai hắn đẩy mạnh ra đứng dậy lượm chìa khoá chạy thoát.

Sở dĩ hắn không đuổi bắt cậu lại là vì hắn không mặt đồ còn bị cậu xô đập đầu mạnh vào cạnh bàn máu chảy rất nhiều " mẹ kiếp " hắn buôn một câu chửi đứng dậy vơ đại bộ đồ mặc vào bấm điện thoại gọi " alo Namjoon bảo Jungkook đến đây mau"

Một lúc sau hai người đã vào phòng, Jungkook chăm sóc vết thương cho Jimin
" anh làm sao mà bị đập đầu nặng như vậy chứ " Jungkook lo lắng hỏi nó là bác sĩ riêng của Jimin vì là em kết nghĩa của Namjoon nên hắn khá tin tưởng nó thường để nó đi theo trong nhiều phi vụ lớn nhỏ nó đã mang lòng yêu thích hắn ai cũng biết ngay cả hắn cũng biết nhưng hắn nói chỉ coi nó là em trai mà nó vẫn cứ cố chấp mặc ai khuyên cũng vẫn quyết mang lòng yêu hắn.

" cậu chơi cũng chơi vừa vừa làm gì mà chơi đến vỡ đầu như thế thật mất hết mặc mũi " Namjoon cười nhìn hắn nói
" là Min Yoongi " hắn bực bội nói

" bất ngờ thật ông ta cũng giỏi nhỉ hạ được cậu "

" không cậu ta rất trẻ chắc chỉ khoảng 21 tuổi thậm chí còn rất đẹp " nói đến đây mặt hắn trở nên nham hiểm

"Ồ ngạc nhiên thật không phải cậu ăn người ta rồi chứ thú vị thật" y cười khoái chí

" Đúng rất thú vị tôi sẽ trả lại cậu ta gấp bội vì giám hành sử như thế"

____________________________________

Sau cái đêm hôm đó hắn và cậu trực tiếp đối địch với nhau. Cuộc chiến diễn ra như không hồi kết bất phân thắng bại

" Jimin cậu ta cho người thâm nhập vào mạng lưới nội bộ của chúng ta rồi " Namjoon gấp gáp chạy truy cập phần mềm bảo vệ các con số hiện lên không ngừng và vô cùng phúc tạp
" alo người của cậu ta đang lùng xục ra rồi sao? mau chóng lui về thực hiện kế hoạnh tác chiến ngay" vừa dứt cuộc điện thoại từng tế bào máu trong người hắn như muốn nổ tung " khốn thật!  Sao rồi "

" người này quả thật rất cao thủ tôi lập mã nào liền phá mã đó, cậu ta quả thật không thể xem thường không hổ danh đặc vụ giỏi nhất"

             --------------------------------

" Jin sao rồi chạy chậm quá vậy"
Yoongi nóng lòng hối thúc

" Yoongi cậu yên được không, không phải hôm qua ai rủ mình xem phim đen chứ giờ nó mới chạy chậm thế này" Jin bực tức, tức chết đi mà từ trước đến nay chưa một ai đấu lại nó vậy mà giờ nó phá mã nào người kia lại lập cái mã khoá khác càng ngày càng phức tạp cứ tình hình này sẽ thua mất.

" Phim đen sao.... " Hoseok vẻ mặt ba chấm nhìn cậu trước tình cảnh này cậu chỉ biết cười

" rõ ràng là nó rủ mình giờ giám đổ hết lên đầu mình, xong vụ này trả cậu cả lời lẫn lãi Jin à" Yoongi nghĩ
Tinh~~
" alo"
" sao trực tiếp đánh nhau rồi hả.... "

Hắn / cậu: Được tôi sẽ đến ngay...

________________________________^_^

Ủng hộ mình nha!
Nhớ cho mình nhận xét và một sao nhỏ hehe.
<< Đọc truyện vui vẻ! >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro