/4/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ah........"
Jimin cựa mình tỉnh giấc cảm giác như sương cốt muốn gãy rời ra chắc giờ không còn nổi nơi nào là lành lặng hình như hắn đã bất tỉnh cả một đêm rơi từ trên kia xuống không chết đúng là phước lớn mạng lớn cho hắn rồi giờ trời còn chưa sáng hắn bám víu vào mấy cành cây đứng dậy đi được vài bước thì vấp phải thứ gì đó té lộn nhào cơn đau sộc lên não làm hắn như muốn ngừng thở "a...thứ qoái quỷ gì vậy " hắn quay lại nhìn thì giật mình một mảng máu đã khô và Yoongi cậu ta đang nằm bất động hắn lấy chân đá đá cũng không thấy động tỉnh gì " chết rồi sao? " hắn đưa tay lên mũi cậu "vẫn còn thở chưa chết, mạng cậu ta cũng lớn lắm " hắn lầm bầm trong miệng lại tìm cánh đứng lên bẻ một cành cây làm gậy chống cũng may nhiều năm làm ông trùm không vết thương nào là chưa từng chịu qua nên nhiêu đây cũng chưa là gì đối với hắn để được như hôm nay dĩ nhiên hắn phải trả một cái giá không hề nhỏ rồi nhưng nhìn sơ lược ở đây thì hình như chả có bóng người nào cả cũng không chừng sẽ lại có một con gấu khác nữa thì chắc chỉ có mọc cánh mà bay được mới mong thoát, hắn sờ lên lên cổ sợi dây chuyền được thiết kế đặc biệt có khả năng phát tín hiệu định vị cho điện thoại mà trước khi nhảy xuống hắn đã vứt cái điện thoại trên đó hắn tin Namjoon nếu tìm hắn sẽ biết được nó
       

        ----------------------------------

Tít... tít....tít... Cái điện thoại không ngừng kêu lên trên tay Namjoon y đang cố gắn mở cái mật khẩu chết tiệt do chích tay y lập trình mà giờ đầu óc cứ loạn cả lên nên không nhớ mình đã làm gì trước kia sở dĩ y chỉ lập cho người khác phá thôi chớ có tự phá của mình bao giờ đâu thật ra chỉ cần nhập mật khẩu thôi là xong nhưng ai biết được Jimin để mật khẩu là cái gì chứ nhập ba lần không đúng sẽ vô hiệu hoá tất cả cái điện thoại coi như hỏng bét nên giờ y mới phải phá luôn phần mềm mã khoá này, cũng có chút khâm phục tên nhãi kia phá bao nhiêu mã khoá nội bộ siêu cao cấp của mình " tinh~ a được rồi "

Bây giờ trên màng hình đang hiển thị bảng đồ hiển thì rõ vị trí của Jimin y biết nên mới cố mở điện thoại có lẽ do Jimin cố tình quăn lại. Jin và Hoseok đã quay về từ tối qua nhưng y và Jungkook vẫn ở đây và cố mở chiếc điện thoại này
" alo mau cho người đến đây đã tìm được người rồi... "

Hiện tại y cùng thuộc hạ đang ở dưới núi  giờ trời cũng đã sáng hơn một chút " thiết bị cho thấy Jimin chỉ ở quanh khu vực này mau chia ra tìm kiếm " y cùng một số người đi về một hướng " Jimin........Jimin cậu ở đâu " y gọi to

" khụ... khụ ở đây "

" cậu có sao không? " y lo lắng hỏi
" hừ chưa chết được, mau đưa người đến đưa tôi ra khỏi đây đưa luôn cậu ta về " hắn vừa nói tay vừa chỉ về phía người đang nằm bất động.

________________________________

" mau bảo Jungkook thay băng xong cho cậu ta rồi về đi nó lãi nhãi miết nhức đầu quá " Jimin khó chịu hướng y nói

" nó yêu cậu quá mà nó đã khóc hết nước mắt khi biết cậu gặp nạn đấy "

" tôi chỉ coi nó là em trai cậu thôi đi"

"Được rồi không nói đến chuyện đó nữa mà cậu mang tên đó về làm gì vậy còn dấu hết mọi thông tin là người của mình mang cậu ta về làm bọn người bên kia phải khóc thét đấy lại còn nằm lì đó đã gần một tuần còn chưa tỉnh "

" bắt cậu ta về làm mồi nhử giả lại cậu không để ý cái tổ chức đó mất cậu ta thì như rắn không đầu sao chẳng xác định được phương hướng một lũ vô tích sự " Jimin lắc lư ly rượu trên tay nhàn nhã nói, gần một tuần thương thế của hắn gần như khỏi hẳn thì con người kia vẫn chưa tỉnh.

" ít ra vẫn còn có  Hoseok và tên nhãi Jin kia hai người đó cũng không phải thường " y đáp lại

" lần đánh này quả thật cũng nhiều bất ngờ không kém coi như lại một lần nữa khiến tổ chức ngầm của chúng ta cải tạo vững chắc hơn thôi cứ để cho bọn họ sóng yên biển lặng một thời gian đi rồi Park Jimin này sẽ khiến bọn họ phải trả một cái giá đắt gấp bội lần vì giám đụng đến tôi" hắn lại nhấp một ngụm

" quá thâm độc thảo nào cậu không chơi nổi với ai ngoài tôi"
Y cười cụng ly cùng hắn

"Sao rồi cậu ta có dấu hiệu tỉnh lại chưa " y hỏi Jungkook đang khám cho Yoongi trong phòng

" chắc là nhanh sẽ tĩnh thôi nhưng có vẻ cậu ta bị đập đầu rất mạnh nên mới hôn me lâu như vậy anh nên gọi bác sĩ bên khoa não thần kinh chứ em không chuyên về mảng này " Jungkook nói mà mắt chỉ nhìn chằm chặp vào Jimin chờ phản ứng

" tốt nhất cậu ta nên đập đầu thành ngốc luôn đi đỡ một cái gai cảng đường" hắn nói

" vậy thôi em về đây nếu anh muốn em có thể giới thiệu bạn em bên khoa não thần kinh" Jungkook thoáng thở phào vì anh cứu cậu ta không phải vì thích mà chỉ để lợi dụng thôi nhìn xem nó đã rất lo lắng vì anh chưa từng khổ công cứu ai cả giờ lại ra sức cứu cậu ta một điều nữa là cậu ta rất đẹp nó chưa từng thấy ai đẹp như thế xem ra nó lo thừa

" Ừm mau về, Joon cậu đưa Jungkook về đi "

Sau khi hai người kia về hắn vẫn ở lại phòng cậu nhìn ngắm gương mặt tái nhợt nhưng vẫn đẹp lạ kì gần tuần nay từ khi đưa cậu về, đây đã trở thành thói quen của hắn từ bao giờ là nhìn ngắm cậu yên bình trên chiếc giường ánh sáng nhẹ phả vào khuôn mặt làm cậu đẹp tựa như thiên thần vậy, không kiềm chế được hắn đưa tay lên mặt cậu khẽ vuốt từng chi tiết đôi mắt sống mũi rồi cả đôi môi tuy hơi tái nhợt nhưng vẫn giữ được màu hồng nhạt làm hắn không thể quên cái đêm cùng cậu hôn say đắm rồi bỗng nhiên cậu nheo mắt dần dần tĩnh lại làm hắc bất ngờ nhanh chóng thụt tay lại.

" Anh...là ai...???"

_______×____×_________________

Tui sắp thi học kì rồi hehe mọi người chắc thi xong hết rồi ha.
Ủng hộ tui nha!
Nhớ comment và cho tui một sao nhỏ nha!
<< Đọc truyện vui vẻ! >>
* yêu thưng* ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro