2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạnh nhà jimin hôm nay có hàng xóm mới vừa chuyển tới, jimin rất vui mừng đi vì cậu rất ghét cái nhà hàng xóm cũ, suốt ngày cứ bật nhạc ầm ầm cùng cái giọng hát như bò rống vậy, nhức cả đầu. nay có hàng xóm mới mong là không gặp trường hợp đó nữa nếu không park jimin này sẽ phát điên mất.

“jimin hàng xóm mới tới rồi kìa, ù ui đi cả xe ô tô kìa, chắc giàu lắm nè.”

jimin trên phòng nghe tiếng mẹ gọi thì xách đích chạy xuống còn nghe thêm mấy câu cảm thán của mẹ nữa. thật ra mẹ park nhìn vậy thôi chứ hệt như trẻ con vậy ớ, lâu lâu cứ tưởng hai người là bạn bè không hà.

“uiii, nè nè thằng nhỏ đó đẹp trai nhỉ?
trắng trẻo nhỏ nhắn thấy cưng quá đi.”

mẹ vừa nói vừa vỗ vỗ đầu cậu, jimin hiện giờ đang trong tình trạng ngây như phỗng vì cái thằng nhóc được mẹ cậu khen lấy khen để chẳng phải là người thương xét đánh của cậu hay sao? min yoongi. nói vậy nhà hàng xóm mới của cậu là gia đình của yoongi à, jimin cảm thấy trong người như có trăm hoa đua nở.

“ra chào hàng xóm mới nè quỷ con.”

vừa dứt câu đã không thấy mẹ park ở trong nhà nữa nhìn kỹ lại mới thấy mẹ đã đứng trước mặt hàng xóm mới tự bao giờ, jimin lúc đầu ngại tính không ra đâu nhưng sau cũng nghĩ nghĩ gì đó rồi cũng chạy nhanh ra.

“ơ là jimin à?”

yoongi thấy cậu bạn cùng bàn của mình chạy ra từ nhà bên cạnh thì hơi ngạc nhiên, bạn cùng bàn giờ cũng là bạn cùn-- à không, gần nhà luôn à.

“con biết con nhà hàng xóm mới sao?”

người phụ nữ cạnh yoongi hỏi, có lẽ đây là mẹ min, bởi vì jimin thấy hai người đẹp như nhau vậy đó, hiền như nhau nữa. jimin tỏ ra ngoan ngoãn cúi đầu lễ phép chào dì một cái, phải biết để lại ấn tượng tốt đẹp cho m- à nhầm, cho hàng xóm mới chứ.

“dạ là bạn cùng bàn mới của con ạ, con chào dì.”

yoongi trả lời mẹ, sau đó quay sang chào mẹ park. mẹ park dĩ nhiên vui vẻ ra mặt rồi, ai đời có thằng nhỏ đẹp đẽ lại ngoan ngoãn như này làm hàng xóm chứ, haha. mẹ park xoa xoa cái đầu nâu của yoongi cười tươi xuýt xoa.

“ngoan quá. vừa đẹp trai lại ngoan nữa chẳng bù cho thằng quỷ nhà dì.”

hai người nhà min nghe vậy thì cười khúc khích còn chính chủ thì mặt ụ xuống, ai đời mẹ lại nói xấu con bao giờ chứ?

mẹ con nhà park được mẹ min mời vào nhà, hai người phụ nữ nói chuyện vài câu liền ăn ý như chị em mấy chục năm chẳng mấy chốc đã thành chị em tốt nói hết chuyện trên trời dưới đất, để hai thằng nhóc ngồi im re mà nghe, mà bạn park thì hình như thi thoảng cứ lén liếc ai đó quài hà, kì ghê vậy đó.

.
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro