Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"It's my fate
Don't smile on me
Light on me
Because i can't come to you
There's no name you can call me
You know that i can't
Show you me
Give you me
I can't show you a run-down part of myself
I wear a mask again and go to see you
But i still want you..."
The Truth Untold-BTS

-----------------------

tôi,chàng nhạc sĩ nghèo không có gì trong tay ,cuộc đời tôi hoàn toàn không có 1 chút tia hy vọng nào .Nhưng rồi 1 hôm nọ ,tôi nhìn thấy em, lúc ấy tôi ngỡ như mình đã tìm được một nguồn hy vọng sống .Nhưng cuộc đời lại trêu đùa với tôi em lại là 1 thiếu gia nhà giàu có biết bao nhiêu người theo đuổi còn tôi thì chỉ là một thằng nhạc sĩ nghèo không có gì ngoài sức lao động và cây đàn cũ mà ba tôi để lại.

Lần đầu tôi gặp em ,tôi đã biết rung động là như thế nào,em có khuôn mặt rất xinh đẹp ,em đẹp 1 cách thuần khiết ,giọng nói của em trầm ấm,giúp tôi thoát khỏi bóng tối ,tối tăm ,mù mịt. Tôi vẫn nhớ mãi kí ức đầu tiên tôi gặp em, vẫn nhớ mãi giọng nói trầm ấm nhưng ngọt ngào đó.

yoongi, là tên em, tên của em thật đẹp và thật hợp với em đúng không? Em có nụ cười thật đẹp, nụ cười ấy giúp tôi sưởi ấm con tim đang lạnh giá của tôi. Em ví như một ngôi sao sáng bởi vì em ở vị trí mà ai cũng mong muốn nhưng tôi thì chỉ là một người có thân phận thấp hèn, tôi đâu dám trèo cao để bắt lấy ngôi sao đó.

Kể từ ngày tôi gặp em đến bây giờ, tôi luôn khát khao được ôm em vào lòng, được dỗ dành em. Bỗng đến một ngày, em đến bên tôi và khóc với tôi rằng em sắp kết hôn, một cuộc hôn nhân thương mại không có hạnh phúc, và chính hôm đó em đã thổ lộ với tôi rằng em thích tôi, em trao cho tôi nụ hôn tạm biệt, ngỡ như nụ hôn ấy thật ngọt ngào nhưng nụ hôn ấy thật cay đắng làm sao. Lòng tôi luôn nặng trĩu vì em sắp phải kết hôn. Kể từ nụ hôn hôm ấy, tôi đã không được gặp em nữa, tôi cảm thấy nhớ em lắm, tôi bắt đầu tự trách mình, tại sao không thổ lộ với em trước. Và cũng chính từ ngày đó, tôi đã không ngại khó khăn để đi tìm em một cách vô vọng.

Trong suốt quãng thời gian ấy, tôi đã thật sự tuyệt vọng, ngày nào cũng lao đầu vào rượu để có thể thấy nụ cười toản nắng của em trong tìm thức. Nhưng rồi một ngày, tôi hiểu được rằng cuộc đời của mình không thể nào sống thiếu em được.Tôi đã cố gắng vực dậy khỏi thời gian tối tâm ấy, tôi không ngại nặng nhọc, khó khắn bắt đầu làm việc. Từ những công việc nặng nhọc ấy , sau 2 năm tôi đã có vốn. Tôi quyết định mở một công ty, với số vốn ít ỏi ấy tôi đã không biết rằng mình đã vượt qua bao nhiêu khó khăn ấy, tưởng chừng như đã tuyệt vọng, tôi bất ngờ gặp một bạn bằng tuổi tôi -Kim Taehyung, cậu ấy thật tài giỏi, khả năng kinh doanh xuất chúng. Sau 3 năm cực khổ gian nan ấy, tôi đã trở thành một người mà người khác luôn phải cuối đầu mỗi khi gặp tôi. Từ một thằng nhạc sĩ nghèo mà giờ tôi đã trở thành chủ của một công ty có tiếng tăm tại Hàn Quốc. Mọi người thường gọi tôi là Mr.Park . Một cái tên ai nghe cũng đều kính trọng .Kể từ ngày em đi, tôi đã lạnh lùng và khó gần, nhưng họ đâu biết rằng tôi là một kẻ luỵ tình. Phải, trong tim tôi, trong tìm thức của tôi vẫn luôn chứ hình bóng của em-Yoongi, chàng trai có nụ cười như những tia sáng mặt trời.

Tưởng chừng như tôi không gặp được em nữa, thì bỗng tôi gặp được một bóng hình giống em, tôi cười khổ,cứ nghĩ chắc là do nhớ em quá nên sinh ra hoang tưởng. Nhưng càng nhìn kĩ, tôi lại nghĩ đó chính là em-Min Yoongi một người con trai thắp sáng cuộc đời của tôi. Nhưng Yoongi em ơi, tại sao nhìn em lại cô độc đến thế? Có phải chồng em đã bỏ bê em không? Có phải chồng em không thương yêu em , chăm sóc em không? Nghĩ đến đó tim tôi sao mà lại cảm thấy đau đớn đến thế? Không nghĩ ngợi nhiều nữa, tôi liền xuống xe chạy thật nhanh đến bên em. Tôi cất tiếng gọi em.

-Yoongi

Em giật mình quay lại, trước mắt em xuất hiện một người con trai suốt năm năm trời em thương nhớ. Bỗng tôi thấy trên mắt em có những giọt pha lê đang rơi xuống. Khi ấy tôi không màng đến thế giới ngoài kia đang diễn ra như thế nào, tôi chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy em, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, tôi càng ôm chặt hơn nữa, những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống.

-Yoongi, anh nhớ em nhiều lắm. Nếu đây là giấc mơ thì anh không bao giờ thức dậy nữa.

Rồi trên lưng tôi, có hai bàn tay đang run run ôm lấy tôi. Tôi trao cho em một nụ hôn ngọt ngào chứa đầy những nỗi nhớ nhung da diết.
Ngõ ý muốn đưa em về nhưng em bảo với tôi rằng em không muốn quay về căn nhà đó nữa, nó khiến em đau khổ.

Tôi đưa em về nhà mình, em thật bất ngờ trước căn biệt thự to, sang trọng . Tôi mời em vào nhà và tôi kể cho em nghe rằng tôi đã cố gắng như thế nào, tôi đã cố gắng tìm em trong vô vọng, nói đến đây tôi thấy sống mũi mình cay cay. Tôi đã hỏi em thời gian qua rằng em đã sống tốt không? Em đã kể về cuộc hôn nhân không có tình yêu kia. Em kể gã chồng tội bạc kia đã hằng ngày đều đánh đập em, còn dẫn cả tình nhân về làm tình trước mặt em. Nhưng rồi một ngày công ti của gã chồng kia làm ăn thua lỗ, phá sản, gã đã bán em cho một người doanh nhân giàu có khác, nhưng thật may mắn, người doanh nhân kia thật tốt bụng, người ấy đã thả em đi và cho em một số tiền để xoay sở cuộc sống. Khi tôi hỏi em ấy người ấy là ai, thì em bảo người đó tên Jeon Jungkook. Khi nghe em nói đến cái tên đó thì tôi cảm thấy quen quen, sau một hồi ngẫm nghĩ lại thì ra người đó là người yêu của người bạn của tôi-Kim Taehyung là người cũng tôi xây dựng một tập đoàn lớn mạnh bây giờ. Tôi không hỏi em về quá khứ nữa, tôi đã bước đến ôm em, dỗ dành em đang khóc trong lòng tôi.

Yoongi em ơi, tại sao em phải khổ như thế? Tại sao ông trời không cho tôi gặp em sớm hơn để không để em phải khổ sở như vậy? Nhưng tôi cũng cảm ơn ông trời vì đã đưa em một lần nữa đến bên tôi. Tôi đã tự hứa với lòng rằng sau này sẽ không bao giờ để em phải rơi nước mắt nữa.

Tôi trả thù dùm em, tôi khiến công ty của gã chồng em phá sản hoàn toàn và cũng cảm ơn người yêu của thằng bạn chí cốt của tôi vì đã giúp đỡ em.

Đã biết bao nhiêu sóng gió, khó khăn đã qua và bây giờ tôi được nắm lấy tay em bước vào lễ đường. Hôm nay em quá đỗi xinh đẹp trong bộ vest trắng. Rồi tôi trao cho em một nụ hôn nồng nàn ngọt ngào.

-Anh yêu em,Min Yoongi...

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro