Chương 10: Quay lại Seoul.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc hai ngày một đêm ở Busan, toàn thể quay lại trường để chuẩn bị học tập cho học kì hai sắp đến. Sau sự việc đó Tư Nguyệt không thể nào mà hồi phục nhanh được, ăn trọn ba cú đấm trực diện của Trí Mân làm sao mà tránh khỏi viện trọng thương được.

"Tư Nguyệt gãy mấy cái răng, phần xương hàm cũng bị đấm đến lệch có thể gãy nếu cử động nhiều. Mũi xém tí nữa đã gãy, mắt bị bầm xưng to" Tại Hưởng nhận được thông báo của nhân viên ý tế gửi cho, đọc lên cho toàn bộ mọi người nghe.

Doãn Kì kế bên nghe mà không thể tưởng tượng ra nỗi cái cảnh đó ngay lập tức được, nhìn qua người kế bên đã ngủ quắc cần câu trên vai mình không biết trời trăng mây gió gì cả.

Tiếng chép miệng của Thanh My ở ghế kế bên cũng thật quen thuộc, chắc hai người bọn họ đã quen với việc này quá rồi nhỉ?

Từ xa có một tên học sinh đi cùng xe đi lại gần, hiện tại cả bốn người đã được sắp chung xe. Phía sau còn có thêm học sinh lớp mười một lẫn lộn trong đám đông. Người cao to đi lại, dở giọng hóng hách lại bị Thanh My nắm lấy bả vai nhắc nhở.

"Bây giờ là giờ nghỉ ngơi, ai cũng đã mệt rồi. Đừng có kiếm chuyện gì nữa nhóc con"

Tên nhóc như để ngoài tai không thèm đếm xỉa, tiếp tục vuốt lấy má của Doãn Kì.

"Đàn ông quen đàn ông sao ha ha? Chắc nhu cầu tình dục của Phác Trí Mân đây cũng mệt lắm nhỉ?"

Mồ hôi không biết đâu ra mà cứ tuôn trào, lời nói làm cho em phải run sợ. Miệng cứng nhắc không cất lời lên nói nỗi, cũng đúng hắn cũng gần mười tám tuổi đương nhiên nhu cầu tình dục phải cao rồi.

"Xin lỗi nhưng mười bảy năm qua tao chưa từng trãi qua một mối quan hệ nào đi kèm với tình dục" Giọng hắn cất lên, nhưng đầu vẫn cứ ngã sang bên vai của Doãn Kì.

"Mày nói thì ai tin cơ chứ? Nhìn xem mấy đứa nữ lớp mười mới vào trường đã dạng chân ra cho tao rồi. Ha ha"

"Mày bao nhiêu tuổi?" Bỗng nhiên Trí Mân ngồi thẳng lưng dậy nhìn tên nhóc đó làm cho em kế bên cũng cúi đầu xuống vì sợ.

"M-mười sáu" Luồng sát khí toả ra bằng con mắt sâu láy kia thật khiến người người phải khiếp sợ mà.

"Ha ha đùa tí thôi, sao ai cũng sợ vậy chứ!"

Thấy mọi người đổ mồ hôi mà hắn cười không ngớt, chọc quê tên kia cong đít bỏ về chỗ ngồi. Mắt Trí Mân vừa thấy tên kia đi về chỗ đã trở lại nghiêm túc lấy điện thoại ra nhắn cho ai đó.

Thanh My kế bên vì không phục mà liên tục càm ràm bên tai của Trí Mân, thật không ngờ cô nàng cũng có bộ mặt cau có như thế này.

"Đến nơi rồi kìa anh" Em cất lời khi đã thấy mái trường ở đằng xa xa kia.

Nói đến đây Trí Mân mới nhớ lại kế hoạch dụ dỗ Doãn Kì, liền quay sang nài nĩ.

"Doãn Kì à, học kì một anh mày đã ở nhà bé rồi chẳng lẽ đến học kì hai vẫn vậy sao chứ?"

Em không hiểu thật sự Trí Mân muốn điều gì từ mình, cứ nghĩ học kì hai hắn sẽ tiếp tục ở với mình cớ chứ. Mới lập tức xệ mặt ra nói:

"Ý anh, là anh muốn về nhà chứ gì? Không muốn ở chung chứ gì?"

Thật sự hắn biết mình sắp tèo rồi, người kia chưa hiểu rõ nội dung đã đứng lên xách balo đi trước. Tại Hưởng kế bên không giúp được gì mà còn ngức đòn nói ra:

"Gieo nhân nào gặp quả đó thôi bạn ơi"

"Ể? Hưởng Ca!!" Tay chới với cố gắng kéo ngược Tại Hưởng về phía mình mà cầu giúp, ai ngờ lại đo quá xa so với tầm với. Đảo mắt sang Thanh My còn đang lấy đồ mà cầu xin.

"Thanh My à, bạn giúp tôi với đi chứ!!"

"Không là không, tôi đây còn bận buổi trà chiều nhé"

Nói rồi cô nàng bỏ đi mất để lại Trí Mân một mình, nhớ đến người kia nãy giờ đã đi rất xa mới lật đật xách balo đi dọc trên đường về nhà của Doãn Kì.

Tới nhà rồi vẫn chưa thấy có giấu hiệu là chủ đã về, tay hắn vò đầu bứt tóc không biết Dõn Kì đã đi đâu mất tăm rồi không biết.

Doãn Kì bên này không biết là mình đang đi đâu, chỉ biết trước mắt đã gần với sông Hàn lắm rồi. Chắc cần mua một ít mì tương đen và nước ngọt ăn lót dạ thôi chứ từ nay đến tối còn quá lâu.

Đang lựa đồ trong cửa hàng tiện lợi, ánh mắt em lỡ ngoái nhìn ra ngoài sông Hàn đã thấy một hình bóng quen thuộc mang tên Phác Trí Mân đang chạy đôn chạy đáo đi tìm người đây mà, sau đó lại thấy hắn ngồi xuống ghế đá mà nghỉ mệt. Tiện tay mua thêm một chai nước suối, tính tiền ra vẫn còn thấy người kia ngồi nghỉ mệt. Nhớ lại khoảng thời gian mà tên kia làm quen với mình mà cười thầm, đi lại áp chai nước suối lạnh ngắt vào má của người nọ.

Trí Mân đang nghỉ mệt liền cảm thấy thứ mát lạnh bên má trái, ngước lên đã thấy Doãn Kì đang cầm trong tay một hộp mì tương đen và nước ngọt có ga rồi.

Như vớ được vàng, hắn quay người ôm dính lấy em.

"Nè nè, người anh mồ hôi không đó Trí Mân!" Em lá oai oái cả lên khi cả khuôn mặt lấm lem mồ hôi kia đang thừa cơ hội lau hết vào áo trắng của mình. 

"He he" Rời đi không quên cười một cái.

"Doãn Kì à, tự nhiên bé chạy làm anh giật mình lắm đó. Anh mày chỉ muốn nói là học kì hai bé qua nhà anh ở, vậy mà không biết người nào đó suy nghĩ ra sao lại bỏ chạy đi mất!" Hắn vừa nói, chân cũng đung đưa theo kèm. Miệng không khỏi bất mãn mà càm ràm chu chu ra nhìn trông cưng chết đi được.

Não bộ đã tiếp nhận thông tin xong nhưng phản ứng của Doãn Kì khác với suy nghĩ của hắn. Tưởng người sẽ vui mừng như vớ được vàng ai ngờ lại chỉ cười một cái mà mở nắp nước suối đổ vào miệng mình.

"Chừa tội chọc em!" Vừa đổ nước suối vào miệng của Trí Mân, miệng lại nở một nụ cười toét đến mang tai.

"A, a ướt!" Hắn nhảy đành đạch cả lên khi chất lỏng mát lạnh kia chạm dính vào áo mình.

Những cặp đôi chiều hôm đó ở sông Hàn cũng phải ngớ người một lúc lâu nhìn đôi học sinh vui vẻ cầm hộp mì tương đen, vừa ăn vừa đùa trông thật vui vẻ.

Trông người nhỏ hơn hơi dị khi mặc cái áo khoác dài đến tận đầu gối của mình, vâng nó là áo khoác của Trí Mân cơ mà. Vì tối gần biển hay sông thường sẽ lạnh lắm nên hắn nhường áo khoác cho em, còn mình chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi vừa khô nước.

Vừa ăn vừa đùa với Trí Mân cũng đến tám giờ, Doãn Kì định xách cặp lên quay về nhà của mình nhưng bị tay hắn níu lại càu nhàu.

"Nè nè! Bé hứa sẽ ở với anh mày vào học kì hai cơ mà?"

"Nhưng em chưa lấy đồ?" Đứng trước mặt người nó tiện tay nhón chân lên búng vào trán một cái, chừa tội ngốc nhà anh.

Vậy là Trí Mân ngoan ngoãn theo đuôi Doãn Kì quay về nhà lấy quần áo rồi mới tới nhà của hắn.

Trước mắt em là một căn nhà nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người sống. Bên ngoài có vài dàng bông hoa hồng, đằng sau lại có giàn dâu tây trong đẹp mắt không kìa. Nhà hắn không có lầu mà chỉ là một gác mái bình thường, có hơi thấp nhưng nhét được cái người cao một mét tám mươi như hắn vào là hay lắm rồi.

Trông nhà Trí Mân ấm áp quá đi mất, được biết thêm là căn nhà này xây lên hay thiết kế điều một tay hắn tự làm hết.

"Anh xây nó mới một năm trước thôi"

"Vâng"

Tâm tư của Trí Mân thật nhẹ nhõm khi nhìn người nhỏ đang lăn lộn trên cái nệm hai mét kia của mình. Trên gác mái là không gian ấm áp nhất trong nhà rồi đó. Không thích hợp lắm trong mùa hè chứ mùa đông là hết bài.

Một ngày mệt mõi lại trôi qua, Doãn Kì giần thiếp đi khi đang coi phim với hắn. Từ từ rồi ngủ ngon trong người hắn.

°

Phòng gác mái của Trí Mân:

- một ví dụ cho mọi người dễ hình dung thôi nhee.

- cmt cho vui đi mà:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro