Chương 21: Gửi lời đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn sáu ngày nữa sẽ đến sinh nhật của Trí Mân rồi. Công việc của ai cũng đang chất như núi, cũng không biết Trí Mân có thật sự về nhà được không. Thời gian mới đó cũng đã gần một năm, thẳng ra là một năm thì đúng hơn. Năm sinh nhật đầu tiên của Trí Mân không về nhà, năm sinh nhật của Doãn Kì thì hắn cũng không về. Năm mới đến cũng không về nhà ăn năm mới vài bữa, chỉ có mỗi Tại Hưởng năm nào cũng vui vẻ quay về nhà vào những ngày lễ. Hỏi đến Tại Hưởng thì cậu chỉ bó tay lắc đầu không nói gì cả, bộ phận hai người trong Thăng khác nhau nên thời gian tiếp xúc ít lắm, còn thời gian về nhà thì cũng ít. Hắn ban ngày học ở trường, trưa lại về giải quyết bài tập, tối lại xuất hiện ở Thăng và bắt đầu vúi vào núi công việc do mình tự đào ra được.

Lần này chỉ còn sáu ngày nữa là sinh nhật hắn rồi. Tại Hưởng có nhắn tin trước cho Doãn Kì là ngày mai cậu sẽ cin phép nhà hai ngày đương nhiên là dễ dàng cho cậu đi rồi. Còn về người kia, trung tâm của bữa tiệc vẫn chưa biết thôi thì cứ tạm thời vén chăn lên ngủ và ngừng suy nghĩ lại thôi.

Từ từ cơn buồn ngủ đã đếm tìm Doãn Kì, đưa em vào giấc mộng đẹp giữa em và Trí Mân.

Sáng.

Đã sáng rồi, có lẽ giờ này Tại Hưởng phải tới nhà rồi chứ nhỉ? Lạ quá đi mất, ba người lòng bồn chồn đi qua lại trong nhà khi vừa nghe tiếng chuông em đã bỏ quyển sách giáo khoa xuống chạy ào ra ngoài để mở cửa.

"Hi Doãn Kì, xem ra em đợi hơi lâu nhỉ?" Đầu Tại Hưởng ló vào trong phần cửa được mở rộng một chút. Vui vẻ dúi hết đống quà trong tay mình sang tay của Doãn Kì, thông thả bước vào trong nhà cùng với người kia. Nhằm đánh lạc hướng để em không nhắc đến Trí Mân.

"Trí Mân đâu rồi anh?" Em hỏi, mắt vẫn luôn ngóng chờ ra ngoài cửa đợi hình ảnh người con trai nọ sau một năm qua không gặp. Người cậu giật nảy vì bất ngờ không biết nên phải trả lời như thế nào, hành động gãi đầu làm Doãn Kì cũng hiểu ra được vài phần, mỗi lần em hỏi thì hành động đó của Tại Hưởng như vòng lặp thôi.

Bỗng cậu thở dài một cái, lần này không phải mỗi việc không về nhà đâu. "Hôm nay không chỉ mỗi không về đâu Doãn Kì à.." Đúng thật, mắt em sáng lên như ánh sao trên trời nhưng Trí Mân lại chính là người cầm ngôi sao đó vứt xuống đất để nó không được sáng nữa. "Chuyện gì vậy anh?" Háo hức hỏi. Hành động lại làm cho Tại Hưởng ứ nghẹn ở cổ, không biết phải diễn đạt cảm xúc như thế nào cho hợp lí.

"Em thật sự có muốn nghe không? Phác Trí Mân thật sự đã thay đổi rồi" Cậu nắm lấy bả vai Doãn Kì lắc nhẹ như lời cảnh báo đến em, muốn cho người kia biết rằng Trí Mân đã thay đổi rồi!

Lỗ tai em bùng một chút, vẫn kiên cường gật đầu nghe người kia nói. Trí Mân đã hứa với Doãn Kì không được làm mấy việc vi phạm rồi, dù chỉ là mấy dòng tin nhắn không được trả lời. "Trí Mân bảo em đừng gặp nó trong tương lai nữa, anh không biết nhưng nó bị mấy người trong tổ đội tiêm cái con mẹ gì vào não giờ mặt đéo có chút thương hại nào với những người xung quanh. Luôn tự dìm mình vào đống công việc, nói chuyện cũng khó mà mở miệng ra nói đàng hoàn cả câu. Nó chính là đang tự huỷ"

Không gặp hắn trong tương lai là ý gì cơ chứ? Thật ra là không hiểu Trí Mân đang đề cập tới vấn đề gì cả. Tạm thời gạt nó sang một bên, đanh mắt đi thẳng vào trong nhà. Nếu mà đã nói thế thì chắc chắc là không về nhà rồi đúng không? Lại ăn sinh nhật không có hắn nữa vậy, riết cũng quen.

Nói không buồn cũng không đúng, cảm giác hụt hẫng này luôn nhói lên bên lồng ngực em khi mỗi dịp lễ thiếu mặt hắn. Trí Mân luôn thất hứa như thế sao? Cứ luôn phải dối trá lừa gạt nhau như thế à, nói Doãn Kì yếu đuối thì em chịu. Chứ Người yêu mà lừa dối mình coi thử có đau lòng không chứ? Nói chi khi hắn chưa thốt lên lời nào để tỏ tình em hay, chỉ đi rồi để lại chiếc nhẫn nọ.

Tại Hưởng đi sau cũng không biết nên mở lời như thế nào, bên trong phòng lại có Thạc Trân với Thanh My trầm ngâm đến lạ. Việc này vẫn chưa được Thanh My hấp thụ nên chưa thể nào hiểu được ẩn ý gì sau câu nói của người kia. Trí Mân không dễ gì mà làm một con chó ngoan ngoãn ngồi đợi lệnh được, chắn chắn là không thể.

Cô đi ra ngoài phụ giúp Tại Hưởng cầm đồ vô trong nhà, phía trước vẫn thấy Doãn Kì im thin thít cầm quyển sách ngoại ngữ học.

"Em đã định hướng được trường đại học mình cần vào chưa?" Em ngước lên nhìn người vừa hỏi mình. Hơi ngẫm nghĩ một chút sau đó liền trả lời lại. "Đại học Ngoại ngữ ạ"

Có hơi bất ngờ một chút nên, vì đại học Ngoại ngữ thi vào thật sự rất khó. Tới năm nay thì em lại có thể vào lớp chọn như điều em mong ước vào năm trước, chắc Trí Mân cũng nghe việc Doãn Kì muốn thi vào đại học Ngoại Ngữ rồi nhỉ.

"Vậy cố gắng lên nhé, phải cố gắng đánh bại tên kia đó. Tối lên anh sẽ kể chuyện về Trí Mân cho em nghe nhé?" Bỗng cậu cuộc tròn nắm tay lại đưa về phía trước mặt của cả hai, muốn Doãn Kì cụng tay tán thành đây mà. "Vâng!" Đáp lại cái cũng tay kia, dễ dàng xoá tan đi bao nhiêu việc ban nãy.

Tách.

"Một tấm hình hoàn hảo để khoe Trí Mân ha ha" Cô đưa điện thoại lên cao, bên trong lại là tấm hình hai cậu áp út kia cụng tay với nhau trông không khác gì mấy đứa trẻ con ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro