Chương 3: Dạy học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn trưa xong, cả ba cũng quay về trường vừa đến cổng đã gặp ngay hai giám thị kì cựu đứng đợi.

"Ba em đi đâu vậy hả? Sao lại kéo thêm em lớp mười nữa!"

"Khì khì bọn em đi ăn trưa thôi mà, thầy làm gì lớn tiếng thế"

Trí Mân câu thời gian cho đến khi cả hai quay người vào để lấy giấy, bút cho cả ba người viết bản phạt thì Tại Hưởng đã kéo Doãn Kì chạy đi trước còn mỗi Trí Mân vẫn đứng đó cho đến khi giám thị quay lại mới chịu chạy. Nước đến chân mới nhảy, nhây thật sự.

Hiện tại cũng là giờ nghỉ ngơi của trường, học bán trú khoẻ ha. Có mấy học sinh thì đi ngủ, thư viện hay căn tin đều có người. Còn vài đứa đi ôn bài nữa cơ, riêng Tại Hưởng với Trí Mân là tụ tập lại ở căn tin để nghỉ ngơi hay ăn, uống. Em cũng vừa học ở trường được nữa ngày nên chưa rõ được nội quy, hên vừa vào đã có Trí Mân chống đỡ chứ không chắc cũng ứ ừ lắm luôn.

Đây mới là thời gian để Doãn Kì có thể hỏi hắn mọi câu hỏi mà sáng giờ thắc mắc, rất nhiều là đằng khác.

"Anh Trí Mân.."

"Gì vậy nhóc?"

Mặt hắn ngước lên nhìn em khi đang chơi game trên điện thoại cùng với Tại Hưởng, Doãn Kì cũng có chơi đấy.

"Anh nhuộm tóc không ai nói gì ạ?"

"Vậy nhóc nhuộm không ai nói gì sao?"

"A- Không phải vậy"

Giọng Doãn Kì nhỏ đi, tay em vân vê không biết nên trả lời như thế nào. Vốn từ nhỏ tóc em đã màu nâu, chắc lai giữa màu tóc của bố mạnh nên mới có màu nâu như thế này.

"Tóc em đó giờ như thế rồi mà..."

Tai vừa nghe được, lòng nhộn nhào vô cùng không phải vì vui mà là cảm thấy hơi bất an. Cảm giác như vừa đụng đến một điểm gì đó khiến mèo con buồn nên tâm tình của Trí Mân không còn phấn chấn như lúc hỏi cau hỏi đó nữa.

"Vậy là từ bé đã màu nâu rồi?"

"Vâng ạ..."

Không ai đáp lại nữa, Trí Mân cũng không có ý định đụng đến việc tóc em có màu gì hay lí do khiến tâm trạng em đi xuống như thế. Hắn đứng dậy đi mua nước cam cho Doãn Kì, còn điện thoại vẫn sáng đang có dấu hiệu sắp vào trận.

"Em chơi đi Doãn Kì, chắc tí nữa nó mới quay lại"

Tại Hưởng miệng ngậm cây kem đang ăn dở, Doãn Kì nghe được tay chân run bần bật. Đó giờ không đụng đến việc chơi game là như thế nào, chỉ biết học hay chơi những game nhàn rỗi giết thời gian thôi chứ ai lại biết chơi Liên Minh là như thế nào.

Tay chân vụng về bấm trên những nút game làm cho Tại Hưởng chú ý một chút cũng phải bật cười, đến lúc Trí Mân xuất hiện sau lưng khi nào không hay rồi hắn nói:

"Trong bụi cây có người đó nhóc"

Đúng như lời Trí Mân nói, lúc sau đã thấy một tên lính xuất hiện từ phía bụi cây. Xong trận mới phát hiện ra hắn đứng sau lưng nãy giờ, Doãn Kì như con cún nhỏ bị chủ phát hiện đang ăn trộm mà rụt đầu lại, trả điện thoại cho hắn.

"Nhóc chơi giỏi mà, không chơi tiếp à?"

"Đừng có gọi em nhóc, em lớn rồi- "

Trí Mân không cho em có quyền cãi nữa, cầm lấy chai nước cam áp vào má làm cho má em sau đó đỏ bừng, sưng tấy lên mới chịu ăn năn hối lỗi.

"À đúng rồi Trí Mân, anh hứa dạy lại cho em bài ngày hôm nay mà đúng không?"

Doãn Kì miệng ngậm ống hút uống nước cam, nhớ lại câu nói dụ dỗ ban sáng của đàn anh học lớp D rồi nhớ đến tiết học sáng nay bị bỏ dỡ.

"Ừ ừ, vậy nhóc muốn học ngay bây giờ?"

"Không ạ, chiều nay anh sang nhà em dạy nhé?"

"Sao cũng được. Anh mày ở một mình mà"

"Vâng"

Kết thúc thời gian nghỉ trưa, quay lại với tiết học ban chiều. Chiều nay Doãn Kì có ba tiết, Trí Mân với Tại Hưởng tận bốn tiết nên ở lại thêm bốn lăm phút. Em cũng có trách nhiệm ở lại đợi hắn, ngồi trong căn tin với hội bàn mà lòng luôn ngóng chờ người kia. Vừa reng chuông đã bỏ lại đám bạn mà chạy lên lầu đứng ngoài cửa phòng học ngóng chờ Trí Mân.

Một lúc mới thấy mái đồng hồng lấp ló, nhưng kì lạ Trí Mân lại không chịu ra ngoài. Doãn Kì cũng không biết nên mở lời như thế nào cho hay nên cứ đứng đó đợi, đến lúc hắn thấy em đứng đợi bên ngoài mới vội vàng chạy ra.

"Nhóc đợi sao không kêu anh ra?"

Giọng em khô khốc đến nỗi không cất lời được. Không biết sao nhưng Doãn Kì khá buồn khi người kia không chịu đi tìm mình hay ra ngoài xem mình đến chưa. Hắn khó hiểu khi không thấy em đáp lại mình, Tại Hưởng cũng nói chiều nay nhà có việc nên đã về trước. Bây giờ cũng chỉ có mỗi hắn và Doãn Kì đi trên đường về nhà của em.

"Nhóc giận anh hay sao vật, sao không nói chuyện?"

Lại không đáp lại, mà chỉ là cái lắc đầu. Em cũng muốn đáp lắm nhưng cổ họng em không cho phép, nó khô khốc chỉ mong về nhà thật sớm để uống nước rồi giải thích cho hắn nghe.

Trí Mân theo sau về nhà của em cũng không biết người kia đang suy nghĩ điều gì. Chỉ biết mình vừa làm sai điều gì đó, đúng không?

Tới nhà, nhà em chỉ là một căn nhà nhỏ. Có đầu đủ vườn và các nội thất, phòng ngủ bên trong.

"Nhóc ở một mình hay cùng gia đình?"

Vừa nghe câu hỏi của hắn, em đã chạy đi mất. Lúc sau Doãn Kì ra ngoài lại với khuôn mặt vui vẻ hơn rồi nói:

"Em ở một mình ạ. Nhưng hằng tháng thì ba em sẽ lên thăm"

"Àa"

Không nhiều lời nữa, Trí Mân đi vào trong rồi vào việc chỉ học cho tên nhóc con này. Coi bộ cũng dễ đó chứ, cũng thông minh nhưng nhóc thuộc dạng nói càng nhiều càng rối. Đó là chứng minh của Trí Mân sau khi thử vài biện pháp dạy với Doãn Kì.

"Anh ơi, chỗ này là sao?"

Trích một đoạn nhỏ khi cậu nhóc này hỏi bài. Trí Mân như bị bỏ bùa khi mỗi lần em cất lời kêu "Anh ơi". Như một liều thuốc nghiện cực lớn, hắn chỉ ước cả đời em chỉ gọi mỗi hắn khi gặp khó khăn thôi. Chết tiệt, lại suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi.

"Tối mất rồi"

Cơn thở dài của hắn làm Doãn Kì cũng phải nhìn ra ngoài cửa.

"Hay anh ở lại nhà em ha?"

"Được sao?"

"Vâng"

Vừa nghe được câu trả lời của người kia, Trí Mân như được mùa tiếp tục chạy vào trong nhà ngã thẳng xuống sàn. Doãn Kì cũng bó tay, không biết tên này hoạt động theo thời gian hay là như nào vậy?

"Em sẽ đi tắm trước. Đồ của anh có không vậy?"

"Đương nhiên là. Không!"

"Em tắm ra rồi lấy đồ cho nha?"

"Ok!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro