Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con mẹ chúng mày, thả tao ra!

- Mày biết phận thì im đi, trước khi tao giết luôn cả mày đấy!

Hắn bước đến đứng trước mặt tên kia. Giật lấy tóc lão.

- Lee tổng, lần trước tôi giết con gái ông rồi, nhưng mà đó chỉ là cảnh cáo, bây giờ ông còn dám động đến Yoongi? Hay là ông muốn tôi giết luôn cả họ nhà ông.

- Mày!

- Ha! Ông nên bớt nói vài câu lại, Dẫn vào!

Đàn em của hắn dẫn vào một bà cô, đưa đến trước mặt lão, gương mặt lão biến sắc khi nhìn thấy ả.

- Con mẹ nó Park Jimin!

- Sao? Xót hả~

Ả là vợ thứ của lão Lee.

- Cũng như cách ông đã làm thôi!

Đàn em của Jimin nhanh chóng trói ả lại, rồi bắt đầu cởi đi lớp áo của ả trước mặt lão.

- Cứ từ từ mà xem, kịch hay còn dài~

Hắn ung dung ngồi xuống ghế. Nhìn lão đau đớn khi thấy vợ bị cưỡng bức nhưng chẳng làm gì được. Sau hơn vài tiếng bị làm nhục, cô ã cũng ngất lịm đi. Cứ nghĩ Hắn sẽ dừng lại. Nhưng không .Hắn vẫn muốn tiếp tục dày vò lão.

- Sao rồi, nhìn thấy cảnh vợ mình bị làm nhục vui chứ~

- Mày....

- Lee tổng, không chỉ có thế này đâu.

Hắn đưa điện thoại ra trước mặt lão. Màng hình hiện lên hình ảnh con gái thứ của lão cũng đã bị bắt, ngồi trên đống bom chuẩn bị nổ.
Hắn giật lại điện thoại, nói giọng mỉa mai.

- Bao giờ đống đó mới nổ đây nhỉ, hóng quá đi~

- Mày làm gì tao cũng được đừng làm hại con tao.

- Không muốn con ông bị liên lụy thì ngay từ đầu ông không nên làm.

- Thằng chó!

- La hét suốt, tao cũng mong rằng Yoongi sẽ đến và xem tao bắn chết thằng chó mày. Nhưng thôi, để lại cho Jungkook vậy.

Jimin ra xe phóng như bay về nhà, thấy cậu không sao hắn vui lắm, Yoongi cũng chạy đến ôm hắn. Vuốt nhẹ tấm lưng của Yoongi, nghĩ về những ngày tháng qua, vậy là đủ rồi.
Hắn không để cậu gặp nguy hiểm nữa, cũng như là một danh phận của riêng cậu.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro