ᥫ᭡. sᴇᴠᴇɴ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin pha xong ly nước gừng, cậu lau tay, kiếm một chỗ gần quầy tính tiền nhất rồi hỏi chuyện anh hàng xóm.

-ᥫ᭡-

"Động lực nào khiến sốp đứng lên dựng quán vậy ạ ?"

"..." anh hàng xóm im phăng phắc.

Dỡn mặt hả ?

Nè nè nè, tui đang nói chiện với anh đó anh nhân meo meo kia ? Làm ngơ hay giả bộ không nghe thấy tui nói gì v hở ?

"Anh chủ quán." Jimin gọi lại. Quyết tâm khiến anh hàng xóm phải nói chiện với mình. "Anh."

"Tại hết tiền rồi."

"..."

Cũng có nghe đó ha.

Ulatr ơi.

Cúu con.

Chịu hết nổi mất.

"Sao sốp lại đứng lên mở quán trong khi sốp không biết pha nước vậy ạ ?"

"Tại hết tiền." Nhân meo meo nhỏ giọng nói lại i chang câu nói lúc nãy, không suy suyển đi đâu chữ nào.

Ngộ ghê chưa.

Chưa thấy cái sốp nào tánh kì như sốp này.

Bộ hết tiền là dựng nên cái quán vậy rồi để kệ mọe khách muốn pha j pha v đó hả ? Rồi gặp khách không biết pha uống dô xong tào tháo rượt ba ngày rồi sốp tánh sao ? Sốp đập quán vượt biên tránh ăn chửi hả ?

Ụ á dỡn mặt với nhau hả sốp ?

Mà nói qua cũng phải đá lại. Hết tiền rồi lấy vốn đâu ra mà xây dựng cái quán này lận ?

Đi gọi vốn hả ?

Utr. Sốp này kì à nghen.

"Sốp có thể trả lời khách dài hơn 4 chữ được không ạ?"

Nhân meo meo lúng túng vặn vẹo tay áo.

Hời ơi thương chưa. Không biết nói gì là đứng như trời trồng luôn kìa.

"Thế sốp định khi nào mời khách vô quán để có tiền?"

Nhân meo meo không lói gì.

-ᥫ᭡-

Sống trên đời hơn 1/3 cõi đời, giờ Jimin mới biết sống dựa vào niềm tin và manifest là như nào.

Sáng bảnh mắt 7 giờ, Jimin bất chấp trời lạnh thấy mụ nọi để qua mang bánh cho anh hàng xóm chinh ơi nà chinh nọ vẫn còn chưa mở rèm cửa nhà. Bình thường mỗi sáng, Jimin đều sẽ nhìn thấy anh ta mở rèm cửa để chào buổi sáng. Giống mèo thường chăm bất chợt và lười ngẫu nhiên. Nên khi thấy anh ta không kéo rèm cửa nhà ra, cậu mặc định anh ta vẫn còn đang cuộn thân trong chăn ấm đệm êm.

*Kính cooooongg*

Jimin dạn tay nhấn chuông cửa, không hiểu vì sao đó, sau ba phút đứng chờ, cậu chả thấy anh hàng xóm ra mở cửa cho mình.

"Anh ta ngủ quên rồi hay sao hả ta."

Jimin đoán thế. Có lẽ anh ta đã ngủ quên mất giờ dậy. Nay mới thứ ba, không lẽ anh ta định nghỉ mở quán luôn hả gì?

Ngộ ha (?)

Thôi kệ. Mình cứ để đồ ăn đây đi vậy.

Jimin đặt túi đồ ăn xuống trước cửa nhà anh chàng meo meo rồi xách túi đi làm. Cậu thực ra mong anh chàng sẽ ra nhận đồ trực tiếp để cậu có thể được ngắm anh ta mụt chúc. Nhưng mà không ra thì thôi. Đành ngắm anh ta vào khi khác cũng được

-ᥫ᭡-

Anh nhân meo meo kia thế mà không thèm mở quán thật.

Trèn ui! Anh ta để cái quán lạnh tanh như băng ở bắc cực vậy! Và anh ta không hề mở quán từ sáng đến tận giờ ra về của Jimin luôn!

Ôimeoi! Đừng nói anh ta sẽ đập quán rồi ngừng kinh doanh thật đó nhé? Anh ta có manifest kinh khủng quá rồi hay không? Ảnh tin vô việc không mở quán cũng là một ý hay hả? Hay sao? Sao mà hay quá z?

Thực tình để mà nói thì ừ. Có lẽ Jimin nên chấp nhận sự thật rằng anh ta hơi beng beng ở một số dây thần kinh nhất định. Jimin không định nói xấu gì ai đâu, nhất là khi đối tượng nói xấu ở đây lại là anh chàng hàng xóm nửa người nửa mèo và khổ nỗi anh ta xinh đẹp quá đỗi. Jimin không nói quá lắm đâu, đừng sợ bị thất vọng khi trí tưởng tượng không thể đáp ứng được thực tế. Anh hàng xóm nhà cậu xịn cực. Mà mất cái anh ta chập chập lúc được lúc không.

Cơ mà anh ta còn cứu được chán. Vốn dĩ anh ta cũng vẫn có máu người mà.

À thì, Jimin cũng không biết mình sắp có sắp xếp kế hoạch gì cho anh chàng này nữa.

Anh ta vô tri quá chừng.

-ᥫ᭡-

*

kíng cooooonggg*

Tiếng chuông cửa nhà Jimin vang lên khi Jimin đang bận tay ở dưới bếp. Cậu khó hiểu nhìn ra cửa. Giờ này tối thế rồi, nhân viên giao hàng không thể đến đưa đồ vào thời điểm muộn màng thế này được. Vậy cho nên khi nghe tiếng chuông cửa, Jimin đoán 45% người bên kia cánh cửa không ai khác chính là anh hàng xóm.

"Vâng...?"

Ha ha. Jimin đoán trúng phóc!

Còn ai đứng ngoài lúc này nữa! Anh hàng xóm qua thật kìa omgggggggggggg!!!!!!

"Xin... xin chào buổi tối." Anh ta chớp mắt nhìn cậu. "Xin chào."

"Vâng. Chào anh." Jimin gật đầu lịch sự. Cậu ngó ra ngoài nhìn anh ta, và cậu thấy một cục trắng bóc đứng phát sáng dưới ánh đèn ngoài sân trước nhà. "Em có thể giúp gì được cho anh không?"

Ừa thì, giờ nhìn thấy anh hàng xóm rồi cậu mới nhận ra hình như hôm nay anh ta không kéo rèm cửa ra để đón nắng thì phải.

Giờ cậu mới được thấy anh ta lận nè.

Chòi oi chòi. Xinh nha xinh nha. Xinh lắm luôn lận. Xinh mà không còn từ nào diễn tả cho hết cái xinh đó luôn í.

Quá trời rồi.

"Tôi... tôi không muốn nhờ cậu làm gì hết." Anh ta nhỏ giọng nói khiến Jimin phải hơi nhoài người ra nghe. "Tôi... tôi muốn hỏi là tôi có thể... có thể ăn ké ở nhà cậu được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga