ᥫ᭡. ᴏɴᴇ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ chẳng có gì cả đâu, cho đến khi Jimin nhìn thấy cửa sổ nhà bên kia có một tên người thú đứng hút thuốc lá.

~ᥫ᭡~


Âu sịt. Jimin đã bị sốc nặng khi thấy anh ta có hai cái tai trên đầu. Là hai cái tai thú đàng hoàng. Quá đủ. Cậu cho rằng có khi mình chỉ đang bị quáng gà khi nhìn thấy hai cái tai đó động đậy trên đầu một người đàn ông, hoặc không thì - kì quặc hơn nữa - được rồi, cậu thừa nhận là bản thân cậu thấy nó kì quặc chứ không quy chụp tất cả - rằng người hàng xóm mới toanh này của cậu, có sở thích cosplay nhân thú.

Cosplay nhân thú không có gì đáng để lên án cả, ai chẳng có sở thích riêng nào đó kì cục chứ. Như Jimin chẳng hạn, cậu cũng có thói quen ở trần khi ở nhà thôi. Jimin hoàn toàn tôn trọng anh ta, ở điểm sở thích. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể ngừng sốc khi mắt cậu bắt gặp được cảnh người đàn ông hàng xóm nọ, còn gắn cả đuôi vào hạ thân anh ta.

Âu mai gút?

Chắc là mình đi làm quá độ nên nhìn gà hóa cuốc thôi. Jimin thầm nhủ. Thực sự, cậu không có ý soi mói, nhưng cứ mỗi lần vô ý nhìn sang cửa sổ bên kia thông qua cửa sổ nhà mình, Jimin lại không thể ngăn nổi tò mò ngó sang xem liệu anh ta có còn đeo tai mèo giả và đuôi mèo giả trên người anh ta hay không. Nhà anh ta có thiết kế na ná nhà cậu, nhà nước quy hoạch ấy mà, không na ná sao được. Cho nên khi anh ta lên tầng trên hay xuống tầng dưới, chỗ nào mà có cửa trượt hay cửa sổ là Jimin đều có thể thấy bóng dáng anh ta lấp ló đằng sau mấy tấm kiếng trong.

"Ôi trời..." Jimin trợn tròn mắt nhìn người hàng xóm thông qua cửa sổ trong bếp nhà mình. "Ôi trời ạ!"

Cậu cảm thán, hai con mắt trợn muốn rớt khỏi hốc trong lúc tia anh chàng nọ mà không khỏi bất ngờ. Cậu bối rối đến điên lên được. Anh hàng xóm này hình như không bao giờ gỡ đồ cosplay ra thì phải? Kể cả khi anh ta pha cà phê vào lúc 5 giờ sáng, và anh ta vẫn đeo nó ư?

Nhìn cái đuôi ngoe nguẩy sau lưng hàng xóm, Jimin đến là nghi ngờ nhân sinh công suất hoạt động của nó. Cái đuôi ấy trông vậy mà mượt mà đến lạ. Trắng muốt muồn muột, đầu đuôi tròn xoe và không bao giờ ỉu xìu rớt xuống hay lê lết dưới mông anh ta. Cái đuôi không phải kiểu bông xù, lông nó ngắn và chiều dài có thể cao đến ngang đầu chủ nhân của nó, Jimin ước tính tạm. Cả hai cái tai trên đầu anh ta cũng thế. Trắng tinh khôi không tì vết, và đồng thời nó cũng động đậy một cách sinh động đến mức Jimin không tài nào hiểu nổi nó hoạt động bằng năng lượng gì.

~ᥫ᭡~

Khuấy xong nồi canh, Jimin cởi tạp dề ra khỏi người mình, treo gọn nó lên rồi múc canh ra tô một cách bài bản. Quay sang ô cửa sổ, Jimin thoáng thấy anh hàng xóm kéo rèm cửa lại. Lúc nào cũng thế. Anh ta hay kéo rèm vào buổi tối, chắc sợ người ta nhìn vào nhà mình nên anh ta mới làm vậy. Jimin mừng vì anh ta kéo rèm cửa, vì có như vậy cậu mới có thể thôi không nhìn sang nhà người ta nữa.

Nhìn quài cũng ngại chứ bộ.

*kíng kooong*

"Vâng!"

Jimin đáp một tiếng, chạy lẹ ra ngoài cửa để xem xem ai đến nhà mình vào lúc sáu bảy giờ tối thế này. Bật camera ngoài cửa lên, Jimin ngạc nhiên vô cùng. Vì người ở ngoài cửa không ai khác chính là anh hàng xóm của cậu!

Ố ồ!

Anh hàng xóm!

"Vâng?"

Jimin nhanh chóng mở cửa cho anh hàng xóm. Cửa vừa mở, đập vào mắt Jimin là một anh thanh niên với nước da siêu siêu trắng đang đứng cầm điện thoại.

"Vâng... xin chào?" Anh ta nhỏ giọng, có phần hơi giật mình khi Jimin vừa mở cửa ra.

"Vâng. Xin chào. Anh tìm em có chuyện gì vậy?"

Jimin lịch sự hỏi, kèm theo đó là một nụ cười mỉm khi nhìn thấy anh.

Anh ta xịnnn!

"Tôi... ừm... tôi có thể hỏi xin pass wifi nhà cậu một chút được không? Tôi mới chuyển đến được mấy hôm, chưa kịp gọi người đến bắt wifi..."

Anh hàng xóm thỏ thẻ hỏi, Jimin không nghĩ anh ta lại là người nhút nhát đến thế.

"Vâng được chứ." Jimin mở cửa rộng hơn để dễ bề đứng ra bên ngoài cửa một chút. Cậu nhìn anh chàng, ánh mắt quan sát xem tai và đuôi anh ta có cởi ra chưa. "Wifi nhà em làm gì có mà cho."

"Hả?"

Anh hàng xóm ngẩng lên nhìn cậu. Anh ta hả một tiếng, bất ngờ xen lẫn xí hổ.

Jimin chớp mắt.

"Ừm... sao thế anh?"

"K-không có gì-" anh ta chớp mắt còn nhiều hơn cả cậu. "T-tôi nghĩ là có lẽ tôi không, không cần dùng wifi nữa đâu-"

"A, anh hiểu nhầm rồi." Jimin bất ngờ lên tiếng. "Cái, cái vừa rồi em đọc là pass wifi nhà em đó ạ." Cậu giải thích ngắn gọn. "Anh đừng hiểu nhầm. Wifi nhà em tên là vậy đó anh, anh viết vô đi, ghi sát nhau không dấu."

"A- à-"

Anh hàng xóm bối rối gãi đầu. Tay anh nắm chặt chiếc điện thoại, mãi về sau mới tiếp tục bấm nốt đoạn mật khẩu dài dòng của nhà cậu vào điện thoại mình. "Viết là "wifinhaemlamgicomacho" đúng không?"

"Chữ "gì" viết là "j" thôi ạ. Cả chữ em nữa. Viết nó là "e" thôi." Jimin ghé đầu vào điện thoại người ta chỉ trỏ. "Đúng rồi, cái này viết thành thế này..."

Một hồi vật lộn với đống chữ viết tắt, cuối cùng Jimin cũng nhập xong pass wifi nhà mình cho người ta. Loạng quạng đâu đến gần nửa tiếng, mãi cho đến khi anh ta truy cập vào mạng nhà cậu rồi, lúc bấy giờ anh và cậu mới chia tay nhau.

"Cám ơn..." anh hàng xóm nhỏ giọng nói. "Tôi về đây, làm phiền cậu rồi."

"Không sao đâu ạ. Chút chuyện nhỏ này có là gì đâu mà anh khách sáo chi." Jimin mỉm cười nhìn anh hàng xóm cất điện thoại vào túi áo khoác dáng dài mỏng manh. "Khi nào anh có chuyện gì khó khăn có thể qua nhờ em."

"U, ừm, vậy tôi xin phép." Chàng hàng xóm chớp chớp mắt, anh ta cúi đầu rồi chạy biến đi mất, trước khi Jimin kịp nói thêm câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga