Chap 2: Bắt đầu thật nhanh và kết thúc cũng vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin!

- Hửm?

- Buổi sáng vui vẻ anh yêu!

- Anh này, em có làm phần cơm này anh ăn không?

- Của em làm thì anh nhất định sẽ ăn

- Vâng!!

Những câu chuyện được cậu cố gắng kéo dài để nói chuyện với anh. Dù đơn giản nhưng cậu đã dành toàn bộ chân thành vào đó.

Từng ngày, từng tháng cứ trôi qua. Cậu không biết rằng, chuyện mình là đã trở thành một sự phiền phúc trong mắt anh.

- Jimin....

- Anh đang bận, để sau nhé!

Tự hỏi tại sao? Tại sao cậu lại cố gắng vì một tình yêu biết trước rằng sẽ chẳng thành công chứ?

Nhưng, cậu yêu anh, dù cho anh có lạnh nhạt, cậu vẫn muốn sự chân thành của mình có thể chạm đến được trái tim anh.

Từ lúc anh bắt đầu quen cậu, anh có vẻ chơi game nhiều hơn. Lúc nào cũng có chiếc điện thoại bên mình. Cậu thấy thế, thì liền tải game để có thể ở gần anh hơn. Rồi anh có làm gì đi nữa, cậu vẫn cố để gần anh.

Thế nhưng, nó đổi được gì chứ? Hai tháng nay, anh vẫn thế, cứ mãi lạnh nhạt thôi.

- Taehyung này, tớ làm gì sai hả?

- Thôi đi ông, để tình yêu làm mù mắt! Mày không sai! Cái mày sai duy nhất ở đây chính là quen nó đó!

- Không phải đâu... Chắc do tao nghĩ nhiều thôi...

- Chân thành đổi được gì chứ Yoongi....

Cậu tự lừa dối mình, rằng anh vẫn yêu mình, chỉ là...anh không nói ra thôi!
Haha, ngu ngốc.

- Jimin ơi!

- Jimin....

- Anh có thể đi chơi với em có được không?

- Ừm.... Cũng được

Cậu dẫn anh đến khu đất trống, thảm cỏ xanh mương mướt cùng với hoa đủ sắc màu thêm cả đã là hoàng hôn tạo nên một phông cảnh nên thơ.

- Chỗ này.... Đẹp quá, anh nhỉ?

- Sao vậy Yoongi?

- Không... Không có gì.... Em... À mà thôi...

-....

"Anh có đang thật sự yêu em không?"

- Chuyện này là sao?

- Anh giải thích đi Jimin!

- Yoongi này... Anh xin lỗi, nhưng cô ấy... Cô ấy cần anh!

- Anh biết em sẽ không chấp nhận nhưng mà thật sự anh không thể bỏ cô ấy ngay lúc này ....!

- Thì ra ngay từ đầu.... Anh đã chẳng yêu em.... Dù chỉ là một chút...

Những đều cậu làm cho anh thật sự chả là gì cả, anh chưa hề yêu cậu. Anh chỉ xem cậu là một vật thay thế không hơn không kém cho cô ta. Và bây giờ, cô ta trở lại khiến anh ngu muội thêm một lần nữa, khiến cho trái tim đã sắp được lành lặng của cậu càng vỡ tan ra thành trăm thành nghìn mảnh.

- Ê, Yoongi, đừng tự nhiên nói câu"tao biết mày thích tao... Rồi gì đó nữa nha" tao mệt lắm.

- Yoongi....

- Thôi, khóc vì một thằng tồi làm gì? Mày thích á tao giới thiệu cho vài anh này.

- Thôi đi, hết bịch khăn giấy của tao rồi

Taehyung cứ như thêm dầu vào lửa vậy. Cậu chỉ biết khóc, vì anh...

Nếu như, cậu không quen anh, thì cậu sẽ chẳng thầm thích anh, chẳng lao đầu vào cái tình yêu chỉ có dối trá này, vì anh ngay từ đầu đã chẳng thật lòng với cậu.

Tất cả, chỉ là vì ả, vậy thôi.

- Yoongi này, mày đi chơi không, nay tao bao.

- Mày chắc chứ Taehyung?

- Chắc!

Taehyung dẫn cậu đến khu vui chơi, cho cậu thỏa sức chơi xả stress. Còn Tae thì chắc tốn kha khá với con người mê chơi quên lối thoát kia.

- Rồi mày định như nào với thằng kia?

-.......

- À, tao xin lỗi, nhưng mà mày giải quyết đi, cần gì thì kêu tao.

- Cảm ơn mày....


- Chúng mình, sẽ dừng lại. Anh cứ theo người con gái mà anh thương nhé.

Trái tim cậu cứ nhói lên trên đường về nhà, thứ tình cảm cậu dành cho anh quá lớn. Muốn nó biến mất mãi mãi sẽ là đều không bao giờ sảy ra.

Và lại một lần nữa, anh đã đánh mất cô ta lần nữa và rồi tìm cậu một lần nữa. Nhưng, cậu không muốn không muốn trái tim mình tiếp tục bị chơi đùa.

- Cảm ơn anh vì vẫn nhớ đến em, nhưng em không muốn, không muốn gặp anh thêm lần nào nữa.

                        -END-
                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro