10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sự đau đớn nhất không đến từ thể xác, nó bắt nguồn từ sâu bên trong tâm hồn khô héo vì thiếu tình thương. Yoongi luôn tự cho mình là kẻ ác nhân sau cái chết của đứa trẻ non nớt chưa nên dạng người, sợ hãi và căm ghét bản thân đến mức không thể nào nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Kí ức và bàn tay nhuốm máu như thể những mảnh vỡ sắc lẹm cào xé trái tim từng giây, từng phút. Cuộc sống tạm bợ cùng cái vỏ bọc xấu xí nay như vỡ vụn khi y nhận ra tất cả. 

Đau đớn, giằng xé, hối hận. Thật vô nghĩa làm sao.

Yoongi tự tổn thương bản thân, mất cả gia tộc và cô bạn tri kỉ chỉ vì một đứa bé không hề tồn tại. Y từ bỏ ảo mộng xa xôi, ước mơ được sánh đôi bên người thương cũng phải bị chà đạp bởi một sinh linh thậm chí còn chưa từng có sự sống. Nó khiến y mất tất cả, lao đao và khốn khổ giữa bờ vực của lương tâm để đến khi mọi thứ được phơi bày. Cha y không có tội, y không có tội và Chou cũng vậy, bọn họ không đáng phải chết.

Yoongi coi mình như một con quỷ sống, cam chịu cuộc sống điên dại mặc người đời hành hạ, cười chê. Sau cùng, y nhận ra con quỷ thật sự là kẻ luôn đội lốt thiên thần với đôi cánh trắng, đứng trên cao nhìn y mà cười khoái chí.

"Bất ngờ lắm sao?"

Tris nói bằng giọng mỉa mai, rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cổ chân mình. Yoongi đang vô cùng giận dữ, nhưng kẻ không có thứ gì để cho vào bụng trong suốt mấy ngày liền vốn chẳng đủ sức làm tổn thương cô ả. Tris đưa chân hất tay y ra rồi ngồi xuống, nâng mặt y lên ngang tầm mắt.

"Bản thân tôi ở thế giới kia cũng không được trong sạch lắm, nói đúng hơn thì tôi làm điếm đấy. Khả năng sinh con của tôi từ lâu đã không còn rồi, thật tội nghiệp cho những kẻ ngu xuẩn như anh và Park Jimin."

Mắt Yoongi đỏ ngầu. Y không thể nói, chỉ có thể cố gắng dùng sức gỡ tay Tris ra khỏi mặt mình.

"Cha anh hôm đó cũng chỉ tới nói với tôi vài câu, thật không ngờ hôm sau đã phải chết. Muốn biết ông ấy nói gì không? Ông ấy bảo tôi muốn có ngôi vương hậu cũng được, chỉ cần để anh sống yên ổn thôi, nhưng anh lại đi nghi ngờ ông ấy, thật nực cười nhỉ?"- Kẻ không có cha thật sự ganh tị với thứ tình cảm cao cả giữa hai người.

Yoongi nghe lòng mình trĩu nặng. Liệu ông có đang giận y không? Chưa từng để ý, dù chỉ một lần. Rằng, cái thứ tình thương tướng quân Min dành cho đứa con duy nhất của mình là vô tận. Lạnh nhạt, khô khan và hay quát mắng. Đó là cách ông dạy dỗ và thể hiện tình yêu. 

Chẳng một ai biết cả. Tướng quân Min yêu phu nhân rất nhiều. Yêu đến mức có thể hi sinh mạng sống chỉ để bà có cuộc sống yên ổn, sung túc. Thậm chí còn chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện sẽ có một người con gái nào khác bước chân vào cửa nhà họ Min. 

Ngày bà mang thai, ông đi đánh trận ngoài biên giới. Ở phía bên kia, nào có biết mình chẳng còn cơ hội gặp lại người phụ nữ hằng nhớ, hằng thương. Bà ra đi mãi mãi, để lại một món quá vô giá, Min Yoongi.

Mọi thứ cứ thế trôi qua, tướng quân Min sợ hãi rằng con trai mình sẽ dấn thân vào chốn quan trường khốc liệt, nơi mọi người giẫm đạp lên nhau để giành sự sống, lại càng sợ chỉ vì một hành động sơ suất mà vô tình khiến đế vương phật lòng. Thế nên, cả thời thơ ấu của Yoongi chỉ được gói gọn trong việc học lễ nghi, phép tắc; đặc biệt, không được phép ra ngoài nếu chưa nhận được sự đồng ý của cha.

Nhưng rồi thứ tướng quân Min chưa bao giờ ngờ tới là con mình sẽ có ngày trở thành vương hậu, người sóng vai cùng chúa tể đứng trên bục cao trị vì đất nước. Lo lắng, nhắc nhở, răn đe hàng ngàn lần.

Cuối cùng kết cục thảm hại vẫn xảy ra.

"Đau lòng sao, Min Yoongi?" sự bi ai được nhả ra khỏi cánh môi đỏ chói, khô không khốc "Ngu ngốc thật! Cả anh và Park Jimin đều ngu ngốc. Hai kẻ đều có tâm tư sâu nặng hướng đến đối phương nhưng lại không mở lời. Một kẻ tự dằn vặt bản thân, một kẻ từ bỏ tình yêu để bù đắp lỗi lầm. Đã khổ đến vậy, tại sao lại cứ cố chấp? Mẹ kiếp."

Tris không để ý Yoongi đã đứng dậy từ bao giờ. Y tiến đến chiếc bàn trên đôi chân run rẩy, đưa tay cầm lấy cái bình, nhắm vào đầu Tris mà đánh. Hiện tại y chỉ muốn giết chết người kia, nỗi hận thù tràn ngập nơi đáy mắt, răng nghiến chặt vào nhau, ghì mạnh.

'choang'

Bỗng cơn đau đầu của Yoongi kéo tới, đau đến mức y không thể nhìn hay nhận thức được bất cứ thứ gì mà để cái bình rơi xuống. Tris nghe thấy tiếng động liền quay lại để bắt gặp cảnh Yoongi đang đứng giữa đống ngổn ngang, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn.

"Muốn giết tôi? Chắc là anh phải đau lắm hả? Khổ lắm hả?"  Tris vừa hỏi, vừa gằn mạnh từng chữ.

Nàng ta nhanh chóng rút con dao trong người ra đâm vào bụng y. Yoongi mất hết sức lực, mắt trợn trắng rồi ngã xuống. Tris tiến lại gần, dùng dao liên tục đâm từng nhát, từng nhát một vào người y, tạo ra những vết thương sâu hoắm, máu tràn ra thành một vũng dưới sàn, thấm qua từng lớp áo, bao bọc lấy thân thể nhỏ bé của nam nhân tội nghiệp.

Yoongi không thể la hét, chỉ cảm nhận được sự đau đớn tột cùng, mắt mờ dần đi rồi tất cả đều rơi vào vực sâu thăm thẳm.

Sau khi Yoongi bất động, Tris đứng dậy, lau hết số máu trên sàn rồi dùng chăn quấn người kia lại, gọi lớn đám người hầu.

"Người đâu! Người đâu!"

Đám người đứng bên ngoài nghe vương phi gọi liền hối hả chạy vào. Tris đứng nép vào một nữ hầu rồi chỉ tay về phía kẻ đang nằm dưới sàn.

"Đó...đó là con chó mà Yoongi đã nuôi, anh ấy giết nó rồi! Anh ấy điên thật rồi, làm ơn, mang nó đi đi!"

Đám người thấy dáng vẻ sợ sệt của Tris thì không hoài nghi gì, càng không để ý đến sự biến mất của Yoongi mà chăm chăm vào cái xác trên sàn nhà lạnh, một người tiến đến định mở cái chăn ra, Tris vội xua tay.

"Đừng, trông đáng sợ lắm, đừng mở ra!"

Người đấy gật đầu, rồi ra hiệu cho cho một nam hầu gần đó giúp mình mang cái xác đi, đám người hầu nữ nhìn cũng rợn cả tóc gáy, ai nấy mặt mày đều trắng bệch, trong đầu nghĩ đến hình ảnh vương hậu điên với nụ cười man rợ.

"Về thôi."

Bọn họ được một phen giật mình vì giọng nữ cao chói tai của Tris, vì sợ nên cũng không dám ở lại lâu, trong chốc lát, trong điện chỉ còn lại hai người đàn ông khiêng xác của một 'con chó' đi tiêu hủy.

Y được vác ngang qua đại điện, đúng lúc Park Jimin chuẩn bị ra ngoài dạo. Hắn thấy những người đấy khiêng vật lạ, chậm rãi tiến lại gần, hai người kia thấy chúa tể đến liền cúi đầu cung kính.

"Chúa tể vạn phúc."

Hắn không quan tâm, mắt chăm chăm về phía cái chăn, Park Jimin nhận ra đây là chăn của Yoongi, chỉ tay vào đấy với gương mặt dò xét.

"Đó là gì?"

"Thưa chúa tể tôn kính, đây là con chó mà vương hậu đã nuôi, nay nó bị giết nên chúng thần đem đi tiêu hủy."

Park Jimin không hiểu sao trong lòng thấy vô cùng bất an, tim hẫng đi một nhịp, đau đớn đến lạ thường. Phải chăng hắn đã đánh mất thứ vô cùng quan trọng mà không hề hay biết, cảm giác trống rỗng cứ bao bọc lấy hắn. Đôi tay run rẩy đưa lên để gỡ tấm chăn, một người thấy vậy thì lên tiếng ngăn cản.

"Người đừng đụng vào, lại bẩn tay."

Park Jimin chần chừ, hắn sợ sẽ phải nhìn thấy thứ mình không muốn thấy. Bỗng có người đến thông báo.

"Bẩm chúa tể, phía tây đang đem quân sang gây chiến."

Hắn dừng lại tất cả các hành động, lạnh giọng nói.

"Mau chuẩn bị ngựa và binh sĩ, ta sẽ đích thân ra trận."

Người kia gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi, Park Jimin quay đầu nhìn về phía cái xác, sau đó lên tiếng.

"Mau tiếp tục công việc của mình đi."

Sau đó cũng rời đi mà không biết rằng mình chuẩn bị mất đi một nửa thế giới, khuyết đi một nửa trái tim và hoàn toàn không còn ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tăm tối. Hắn nào biết đây chính là lần cuối hắn nhìn thấy Min Yoongi, thiên thần của đời hắn. Con mèo nhỏ mang đến cho hắn bao niềm thương nỗi nhớ giờ đây có thể sẽ biến mất mãi mãi.

Hai người kia khiêng y lên, tiếp tục bước ra khỏi cổng tòa thành, khi cổng thành khép lại tức thế giới của Park Jimin chính thức chia hai, giữa hắn và y không còn quan hệ gì nữa.

Yoongi bị mang ra bờ sông, nơi những cái xác bị vứt xuống để dòng nước cuốn trôi đến một miền đất hứa, miền đất yên bình không có chết chóc, toan tính và chiến tranh. Một nơi xa với thế giới bên ngoài, không hề có một mối nguy nào có thể đe dọa.

Yoongi thấy mình lơ lửng, nhẹ nhàng bay lượn trên bầu trời, y nhìn thấy cha mình đang đứng cười, dang rộng tay chờ đón. Yoongi vui vẻ chạy đến nơi ông, rõ ràng tướng quân Min đứng rất gần nhưng mãi không thể với tới, bỗng có một cánh tay đặt lên vai ông, ghì ông xuống nền đất lạnh, một đao chặt lìa đầu. Máu tanh loang dần tới chân Yoongi, y thấy đầu cha mình bị treo lên cổng thành, tiếng thì thầm liên tục vang vọng.

"Cứu cha, đau quá! Cứu cha!"

Yoongi bịt tai để không thể nghe thêm bất cứ âm thanh nào nữa, cố gắng hít những hơi thật sâu để lấp đầy buồng phổi bằng lượng không khí đang loãng dần. Yoongi cảm thấy ươn ướt ở tay và mùi máu phảng phất trên chóp mũi, y đưa đôi tay lên ngang tầm mắt để bắt gặp hình ảnh chúng nhầy nhụa máu đỏ.

Y cảm giác có vật gì đấy dưới chân, liên tục cọ vào làm y khó chịu, đưa mắt xuống dưới, Yoongi thấy cha mình, đầu ông đang lăn lóc ướt sũng máu bên chân y, đôi mắt trắng dã trợn tròn, miệng liên tục gọi.

"Yoongi! Yoongi!"

Quá sợ hãi, y lùi về phía sau rồi ngã xuống một vực sâu tối tăm, lạnh lẽo vô cùng. Yoongi luôn ám ảnh về bóng tối và những nơi rộng lớn, nó khiến y sợ hãi và cô đơn. Để đến khi có một bàn tay to lớn đặt tay lên đầu y, xoa nhẹ.

"Là ta đây, mèo nhỏ!"

Yoongi đưa đôi mắt ướt lên nhìn người kia, gương mặt quen thuộc, giọng nói ấm áp, người ấy mang cho y quá nhiều cảm xúc lẫn lộn; sự cứu rỗi, sự vui mừng xen chút đau thương. Thấy người đấy dang rộng tay, y liền lao vào lồng ngực mà mình luôn nhung nhớ, đưa mũi hít đầy buồng phổi mùi hương quen thuộc để rồi cảm nhận nỗi đau thấu tâm can, hắn đâm y một cú chí mạng nơi con tim đã sớm vỡ nát. Sự đau đớn thôi thúc Yoongi muốn thoát ra, y vùng vẫy.

"Jimin, làm ơn! ĐỪNG!"

Y hét lớn rồi mở mắt để bắt gặp hình ảnh một nam nhân đang nhìn chằm chằm mình với gương mặt lo lắng.

"Ngươi tỉnh lại rồi à?"

.

"Đến mức này mà Yoongi vẫn còn yêu Park Jimin sao?"

"Tình yêu là thứ rất khó để lí giải. Đôi khi ta không thể kiếm soát được con tim mình."

"Rồi sau này Yoongi cũng sẽ quên được thôi, miễn là có thể rời xa nơi chết tiệt kia."

"Ừm, mong là vậy."

"À mà, người đó là ai vậy? Người Yoongi gặp đầu tiên sau khi tỉnh dậy ấy."

"Cậu đoán xem."


25042020

rewrite24022021

Cùng đoán xem người ấy là ai :)- Jei.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro