13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jimin ngồi trên lưng ngựa, chân thúc liên tục, tay cầm chặt cây giáo dính đầy máu tanh, vẻ mặt lạnh lùng hô to gọi binh lính:

"Tiếp tục xông lên cho ta!"

Tiếng rầm rập của móng ngựa nện xuống nền đất, dẫm nát toàn bộ cỏ cây trên đường. Xác người dưới chân là hằng hà sa số, quân địch có, quân ta cũng có. Để đếm chính xác thì không thể, nhìn sơ đã thấy hơn nghìn mạng là ít. 

Người bị giáo đâm qua, chết không nhắm mắt, lại có xác dính cả chục mũi tên, mặt chi chít vết trầy. Xác ngựa đè trên lớp cỏ khô, nhuốm đỏ cả một khoảng rộng. Chiến trường ngày càng trở nên khốc liệt, sức nóng của không khí dần bốc lên ngùn ngụt, kim loại va chạm nhau trộn lẫn tiếng thét đau đớn của những kẻ xấu số tạo nên những âm thanh thật inh tai.

Chúa tể thở hồng hộc, mồ hôi phủ kín trán. Ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước. Một tướng quân phi ngựa đến, gương mặt lấm lem, bộ giáp sáng bóng đã bị vấy bẩn đến mức chẳng còn chỗ trống.

"Người có vẻ không ổn. Thần nghĩ chúng ta nên tạm thời rút quân trở về."

"Ngươi xem chúng ta có thể làm thế không?"

"Quân ta tuy chết nhiều, nhưng quân địch cũng vơi đi không ít. Thế trận hiện tại nếu cứ đánh tiếp chỉ thiệt cho ta, người nên nghỉ ngơi. Nước mất vương như rắn mất đầu, điều quan trọng nhất là người phải bảo toàn sức khỏe."

Park Jimin ngẫm nghĩ trong vài giây, sau đó nâng cao thanh giáo ra lệnh tạm rút quân, lui về hậu tuyến. Quân địch cũng không có ý tiến thêm, vốn dĩ nếu tiếp tục đánh thêm cơ hội thắng cũng không nhiều, khả năng cao cả hai bên sẽ cùng chết.

Chúa tể xuống ngựa với đôi chân run rẩy vì mất sức. Một trong những kẻ hầu chạy ra đỡ lấy hắn, người còn lại nhanh chóng đem giáo đi lau rửa sạch sẽ. Park Jimin thở nặng nhọc, hắn đã đánh liên tục trong ba ngày không ngơi nghỉ, thậm chí là chẳng thể chợp mắt. 

Ngồi phịch xuống ghế lót đệm, đưa tay tháo bộ giáp nặng trịch ra, dứt khoát quăng xuống đất. Người hầu kia cũng hiểu ý, vội mang nó đi rồi đem đến cho hắn bộ y phục mới. Park Jimin nhíu mày, ra lệnh mang thức ăn đến. Bụng hắn đói đến cồn cào, cơ thể như mất hết sức lực. Lúc còn ngoài trận địa, vì ý chí quật cường mà quên đi thân người đã sớm kiệt quệ, giờ vừa đặt mình xuống đã cảm thấy rệu rã chân tay.

"Chết tiệt. Lũ khốn này đông như kiến."- Hắn nghiến răng, mắt chăm chăm vào lòng bàn tay chai sần, dần cảm nhận cơn đau. Một vết thương kéo dài từ gần khuỷu tay đến cổ tay, tuy không sâu nhưng khá dài, đột nhiên hình ảnh Yoongi phải chịu đựng giằng xé thoáng hiện lên trong đầu, "gọi thầy lang Choi đến đây."

Thật nhanh chóng, người thông thạo y dược nhất được mời đến. Đó là một lão già dáng người cao gầy, cả râu và tóc đều trắng tinh, nếp nhăn trên mặt chứng tỏ kinh nghiệm của ông không hề ít, thế nhưng cả đôi mắt và chân tay đều rất linh hoạt. 

Lão nhanh chóng tiến đến xem xét vết thương cho chúa tể, sau đó cặm cụi dùng vài loại lá giã nhuyễn rồi đắp lên miệng đường cắt. Park Jimin nhíu mày vì đau, bàn tay gồng thật chặt.

"Người cứ thả lỏng đi, vậy ta mới băng bó được. Chậc, người vẫn như lúc bé nhỉ. Tuy sợ đau nhưng rất giỏi kìm nén, lại còn rất gan lì."

"Ngươi nói ít lại một chút đi."

Thầy lang cười thành tiếng, sau đó lấy một tấm vải trắng được cắt thẳng thớm quấn lấy tay hắn, cố định cho lá thuốc không rơi ra ngoài, đồng thời tránh việc động chạm khiến vết rách nhiễm trùng. 

"Ha ha. Nóng tính thật. Hai anh em người tuy cùng cha nhưng chẳng giống nhau chút nào. Người thì nóng như lửa, người thì lặng như nước, còn cả con trai của tướng quân Min nữa chứ. Cả ba người đều tài giỏi."- dừng đoạn, ông nói tiếp- "thần vừa sát trùng và đắp thuốc rồi, gói này là thuốc giảm đau, lát nữa sẽ có người sắc rồi đem lên cho người. Thần lui trước, già yếu rồi cần phải nghỉ ngơi sớm."

Không cần sự cho phép của chúa tể, ông nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi quay lưng đi. Vừa bước được mấy bước, Park Jimin lại lên tiếng, "đã lâu như vậy rồi, ngươi vẫn còn lưu luyến thằng nhóc ấy à?"

Thầy lang Choi không quay đầu lại, chỉ cười cười nói: "dù sao nó cũng là đứa học trò xuất sắc nhất của thần mà. Cũng giống như người vậy, chắc chắn trong lòng cũng sẽ có một bóng hình gây tiếc nuối khôn nguôi. Dù là năm năm, mười năm, hay hai mươi năm, lâu đến thế nào cũng khó mà quên được."- nói xong ông liền rời đi, để mặc vị chúa tể cô độc phía sau lưng vẫn còn ngồi thẫn thờ suy ngẫm.

Sau khi dùng bữa và uống thuốc, Park Jimin ngả lưng xuống, gác tay lên trán, cố chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng vừa nằm một lúc lại chập chờn tỉnh giấc. Ngọn đèn le lói thắp sáng cả căn lều rộng, bên trong bày biện không khác gì một cung điện thu nhỏ. Ghế và giường đều lót lông thú, bàn ghế, rèm treo đều có đủ. 

Hắn ngồi dậy, chầm chậm lấy giấy bút ra, tự mài mực rồi nắn nót từng chữ. Đây không phải lần đầu tiên Park Jimin ra trận, càng không phải lần đầu xa nhà, đi khỏi nơi cung cấm xa hoa. Chỉ là, đây có lẽ là lần duy nhất sau hơn hai mươi năm cuộc đời hắn phải rời đi mà không có Yoongi bên cạnh. Trước giờ cho dù có đi đâu y cũng đều đi cùng hắn. Tự  nhiên lại cảm thấy trống rỗng và bất an.

Min Yoongi là do Jimin đầy đọa mới thành ra nông nỗi này. Hắn hối hận, nhưng có lẽ đã quá trễ để sửa chữa. Jimin không biết có thể dùng gì để bù đắp vào những hố sâu hình thành trong lòng y. 

Con người bé nhỏ như y làm thế nào để vượt qua những đau đớn ấy? Khi mà chỉ một vết thương ngoài da đã khiến Park Jimin như mất đi lí trí, thì cơ thể đầy rẫy đường cắt chéo chồng, nham nhở toàn rách nát đó rốt cuộc làm thế nào mà chịu đựng. Không chỉ tổn thương về thể xác, Min Yoongi còn phải nếm qua nỗi đau về tâm hồn, là những vết dao chém nát trái tim khiến nó chảy máu.

Trên tờ giấy, mực vẫn còn chưa khô, chúa tể viết rằng:

"Yoonie. Min Yoongi. Ta phải gọi thế nào mới phải.

Những thứ ấy có còn làm em đau?

Xin lỗi, dù đã muộn.

Ta mất đi đứa con mà ta coi như một phần máu mủ, và ta đã tin, nhưng trống rỗng trong ta- khoảng không mà đứa trẻ để lại, sẽ được lấp đầy bằng một mất mát của kẻ khác. Thật đáng buồn, kẻ đó lại là em.

Chúng ta đều có cách riêng để chữa lành. Những người khác lựa chọn tự an ủi bản thân bằng cách tạo ra màng ngăn cách để giữ cuộc sống yên ổn. Còn ta, ta lựa chọn nhắm đôi mắt lại và cảm nhận mùi máu trên chóp mũi.

Để rồi, ta nhận ra, ta đã sai.

Trong một phút giây nào đó, cơn giận dữ như nuốt chửng lấy ta, khiến ta đắm chìm, khiến ta điên loạn. Ta không thể tự cứu bản thân, ta không có đường tháo lui.

Có khi ta chẳng muốn nhớ đến cái ta đã đánh mất.

Ta chẳng biết mình nên làm gì cả. Yoongi à."

Park Jimin trở nên thật bối rối và hoảng loạn, những nét chữ ngày càng vội vã, nghuệch ngoạc và xấu xí. Hắn không biết bản thân vừa làm gì, chỉ là muốn viết ra để nhẹ nhõm hơn, nhưng càng viết sức nặng lại càng đè nén, ép cho nước mắt chảy ra.

Jimin chưa bao giờ thấy lòng an ổn sau khi gây ra những chuyện vừa rồi. Giấc ngủ nào của hắn cũng chứa những đám mây đầy nước, nhưng khi rơi xuống lại chỉ toàn máu đỏ, tựa như có kẻ nào đó đã xâm nhập và cầm những xô màu nóng hổi tạt thẳng vào võng mạc khiến hắn sợ hãi.

Những giọt nước mặn chát làm hàng chữ nhòe đi. Chúa tể một mình ngồi trong lều, rơi lệ.

.

Tris ngồi trong hiên nhìn sao trời, lòng bồi hồi không yên. Mắt nàng ta ngấn lệ, sau đó lại nhanh chóng lau đi. Tưởng sau khi trở thành vương phi sẽ có thể hạnh phúc hơn một chút. Tuy là có sống trong lụa là gấm vóc, vàng bạc đầy người, ngày ăn đủ ba bữa, không lo thiếu thốn rét mướt như trước kia, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thật trống vắng. Có lẽ đây không thực sự là thứ nàng ta muốn.

Tris đứng dậy, tháo giày ra, đi chân trần vòng quanh sân cho khuây khỏa. Nàng đã ra lệnh cho người hầu làm một khoảng đất đầy sỏi cứng, mỗi khi cảm thấy khó chịu lại dùng cơn đau làm bản thân thức tỉnh.

Gió trời chưa bao giờ ngừng thổi, ngày càng mạnh hơn. Ở Vân Du, thời tiết thay đổi thất thường, không tuân theo quy luật của tự nhiên- xuân ấm, hạ nóng, thu mát, đông lạnh- cứ cách vài hôm lại có cơn giông lớn, lúc thì nắng to đến bể đầu. Hôm nay trở lạnh, Tris chợt nhớ đến người trong lòng, tay không tự chủ nắm thật chặt.

Thật ghen tị.

Ánh mắt nàng ta ngay lập tức thay đổi, sắc lạnh đến gai người. Tris đay nghiến gót chân xuống những viên sỏi, đạp thật mạnh; cứ kéo dài như vậy suốt vài giờ liền. Người hầu nấp ở phía xa, chỉ có nhìn, không dám nói năng gì.

Từ lúc chúa tể rời đi, Min Yoongi không còn xuất hiện, có vài kẻ đã bắt đầu chuyển hướng nghi ngờ vương phi. Họ cho rằng vương hậu là nạn nhân của trò tà thuật, bởi trước đó tất cả người hầu đều đã được tiếp xúc với Yoongi, dù ít hay nhiều, tuy y có cay nghiệt và miệng lưỡi cực kì độc địa, nhưng tuyệt đối không thấy dấu hiệu của việc hiến tế hay sử dụng bùa phép. Từ khi Tris đến, người ta mới thấy Yoongi ngày càng thay đổi. 

Một bộ phận nhỏ, rất nhỏ, cho rằng họ đã thấy gì đó rất kì lạ. Một người hầu nữ, sau khi dùng cơm tối liền trở về phòng ngủ chung, lúc đi ngang qua điện của vương phi thì nghe thấy tiếng nói chuyện. Thường thì giờ này không còn ai lui tới đây nữa, vì lo lắng không biết có chuyện gì, người nọ đã ghé mắt qua khe hở trên khung cửa để bắt gặp Tris đang nhìn vào gương và tự trò chuyện với chính mình. Đây là thông tin chưa có tính xác thực, nhưng cũng đủ làm dấy lên nỗi bất an trong lòng những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin.

Tất nhiên, số đông đều tin Tris là người tốt và đang gặp phải cú sốc lớn sau khi mất đứa con.

Chợt, Tris chạy đến một góc tối, vẻ mặt mừng rỡ vô cùng. 

"Anh hai, em nhớ anh lắm. Mãi mà chẳng thấy anh đến thăm em. Lúc trước ngày nào anh cũng tới ăn cơm tối cùng, thế mà mấy ngày nay chẳng thấy mặt. Anh bận gì à? Hay là kiếm được chị gái nào? Có người yêu lại quên em gái đấy!"- Tris làm ra vẻ hờn dỗi trách móc, sau đó lại cười khúc khích như đứa trẻ- "hôm nay có chuyện gì vui không? Kể em nghe với. Sao mặt anh lạ thế, bộ có gì nghiêm trọng lắm hả?"

Ngay sau đó chừng vài giây, nàng ta liền chuyển đổi sắc mặt, mồ hôi đổ đầy trên trán, nước mắt chảy ra giàn giụa. Tris gào lên thật lớn rồi dùng tay đánh liên tục vào ngực mình. 

Người hầu sợ hãi nép sâu hơn vào góc khuất, run rẩy cầu nguyện. Ở phía kia vương phi vẫn nói chuyện trong tiếng nấc, không biết nội dung là gì, chỉ thấy nàng ta nói rất lâu. Rồi hốt nhiên, một bóng người cao lớn bước ra. Nữ hầu mở lớn mắt bất ngờ, làm việc trong cung cấm lâu đến thế, không khó để nhận ra dáng dấp vạm vỡ ấy thuộc về Jax, người hầu của Min Yoongi.

Dùng bàn tay bịt thật chặt miệng để không phát ra bất cứ tiếng động nào, tay chân ngày càng luống cuống vì sợ sệt. Đây thật sự là một bí mật động trời, Jax- người một lòng chung thủy với Chou, đồng thời cùng là bề tôi trung thành của vương hậu, lại là anh trai của Tris. Rốt cuộc ai mới là kẻ nói dối? Phận là anh trai lại dám phục tùng cho kẻ hại em gái mình, đã vậy còn đem lòng yêu bề tôi trung thành của kẻ ác. Liệu tất cả những gì diễn ra từ trước đến nay đều là sự thật?

"Có chuyện gì vậy?"- Một người hầu khác tiến đến, nói nhỏ vào tai kẻ theo dõi tự nãy giờ.

"Suỵt, đừng lên tiếng. Nhìn kìa."

"Là Jax mà, sao hắn lại dám động vào vương phi?"

"Hai...hai người họ là anh em."

.

Chỉ sau một đêm, tất cả mọi người đều bàn tán về chuyện diễn ra ở điện vương phi đêm qua. Người cho rằng hai nữ hầu vì tối trời mà sinh ra ảo giác, vẫn một mực tin Tris gặp trở ngại về tâm lí nên mới sinh ảo giác, thường trò chuyện một mình để vơi bớt nỗi cô đơn. Ngược lại, số người tin Yoongi bị oan ngày càng nhiều, nhưng không có bằng chứng nên cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ có thể dùng đó làm đề tài cho những cuộc bàn tán xì xào vào những chiều rỗi việc.

Chúa tể vẫn còn ở chiến trường, nghe đâu trận chiến ác liệt lắm. Ai cũng cầu nguyện người xấu số phải bỏ mạng không phải người thân mình. Đã một tháng trôi qua, tin tốt tin xấu đều đủ cả. Nhưng tình hình có vẻ không mấy khả quan khi quân địch đã gọi được chi viện từ nước láng giềng, cả hai hợp lực chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công vào phía tây của Vân Du. Park Jimin và các tướng quân đang cực kì đau đầu, gấp rút gửi thư mượn binh cầu cứu các nước bạn bè. Người dân ở vùng biên giới di tản vào khu vực trung tâm ngày càng đông, họ kể rằng nhà cửa đều đã bị đốt sạch, giặc cướp bóc, vơ vét, giết người rất man rợ.

Ở trong thành cũng không khá khẩm gì hơn, mọi người bàn ra tán vào về chuyện cung đấu tranh sủng. Còn chưa kể đến vài tên có mưu đồ nhân lúc loạn lạc lật đổ ngôi vương, thống lĩnh đất nước. Triệu đại Phác Kỳ năm thứ mười một vô cùng hỗn tạp, ngôi vua lung lay, quốc gia sắp mất.

Có lẽ là do chúa tể đã không còn cánh tay phải đắc lực, vương hậu Min Yoongi.

.

"Jax là kẻ phản bội."

"Ừ, anh ta là kẻ phản bội."

"Park Jimin có lẽ đang khốn đốn lắm. Liệu Vân Du có bị xóa sổ?"

"Có thể, hoặc không. Tôi không phải kẻ sẽ tiết lộ trước câu chuyện đâu."

"Cậu là đồ keo kiệt."

"Ha ha đúng thế đấy."


_

29.06.2020

rewite13082022

Buổi tối tốt lành. Tôi đang cố gắng năng suất hơn, vì thế hãy cmt thật nhiều để tôi có thêm động lực nhé.- Jei.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro