2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Min Yoongi đứng chết trân ở giữa đại điện, đầu ong ong như thể vừa trải qua một chấn động mạnh, tai ù ù tiếng gió trộn lẫn với những thanh âm cao vút chẳng rõ phát ra từ đâu. Bóng dáng người bạn thuở nhỏ là thứ duy nhất hiện hữu nơi võng mạc mịt mờ, lời nói tựa chừng như sắp được bật ra khỏi cánh môi, trong phút chốc lại nghẹn lại do bị chặn đứng bởi sự xúc động đang dâng trào từ bên trong lồng ngực ấm.

"Min Yoongi, người hầu cận duy nhất của ta, sau này sẽ lên ngôi vương hậu."- Câu nói đanh thép thốt ra từ miệng người kia, cộng thêm ánh mắt sắc lẹm tỏ rõ vẻ kiên định, Yoongi biết rõ hắn đã quyết thì không thể làm trái ý.

Trước giờ y vẫn luôn tự tin rằng mình là kẻ gắn bó lâu nhất với Jimin, tuy không thể tường tận, nhưng vẫn nắm rõ được một phần nào đó hành động của người nọ. Sau sự kiện vừa rồi, tất cả những suy nghĩ ấy đều bị dập tắt như đống tro tàn, vốn dĩ đã le lói, giờ đây lại hoàn toàn biến mất.

Yoongi lắc đầu cười nhạt, đúng là y chẳng hiểu hắn chút nào.

Cơn đau truyền đến từ cổ tay khiến y hoàn hồn, mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu lập tức bị xua tan sau khi kẻ trị vì ngừng lại rồi dang rộng vòng tay ôm y vào lòng. Câu nói bị nghẹn ứ tự nãy đến giờ phút chốc được nhả ra một cách nhẹ bẫng như không, trôi chảy rót hết vào tai Park Jimin khiến hắn phải sững người.

"Người ghét ta đến vậy sao?"

Không nhận được tiếng trả lời từ người đối diện, Yoongi thở dài, tiến đến gần chiếc bàn đá nhỏ đặt dưới gốc cây rồi ngồi xuống.

"Người biết ta là loại người gì, tình cảm đó là thứ chẳng chấp nhận được. Ta rất rõ, người vốn không cùng thế giới với ta nên chấp nhận làm tôi tớ, ở bên cạnh hầu hạ, giúp đỡ người. Giờ người trao cho ta hi vọng, không những kéo theo thị phi, soi mói, mà còn khiến ta tự mơ mộng để rồi sau này rơi xuống vực thẳm từ lúc nào không hay."

"Yoonie..."

"Chúa tể, người không thích nam nhân."

"Phải, ta không thích nam nhân, nhưng ta chắc chắn rằng ngoài em ra sẽ chẳng ai khác có thể ngồi vào vị trí vương hậu."- Đoạn, hắn một lần nữa siết chặt người nhỏ vào lòng, để y chôn mặt mình vào lồng ngực rắn rỏi đậm hương gỗ tùng. Park Jimin nhỏ giọng thì thầm, "vương hậu của ta chỉ có thể là em, Min Yoongi. Ta hứa đấy."

Chỉ vì một câu nói của vị chúa tể đang kính, Min Yoongi sẵn sàng trao đi hết toàn bộ cả con tim, khối óc hay thậm chí là cả linh hồn. Y từng thuần khiết, trong trẻo đến thế, ấy vậy mà tất cả lại bị tàn phá đến vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Những lời miệt thị, những ánh mắt khinh khi, cả những lần bị hãm hại đến thương tích đầy mình. Tất cả đã thêu dệt, chắp vá và đúc kết lại hoàn toàn hình hài của kẻ bị tổn thương.

Chốn này nhiều nguy hiểm, quá ngây thơ chắc chắn sẽ chẳng thể sống nhiều hơn năm năm ngắn ngủi.

Nhưng Yoongi nào có biết, thứ Park Jimin muốn nhìn thấy là sự tĩnh lặng và yên bình mà hắn tìm thấy nơi y. Chính thời gian đã khiến y phải thay đổi để có thể thích ứng với môi trường sống khắc nghiệt nơi cung điện. Và cũng vì thế, khoảng cách giữa Yoongi và Jimin ngày một lớn dần, tựa chừng như một sợi dây thun, nếu đã bị kéo giãn ra sẽ chẳng co cơ hội thu về. Càng kéo càng giãn, đến một thời điểm nào đó sẽ đứt phăng.

Nhưng đành chịu, y thà trở thành kẻ ác tâm, âm thầm giải quyết những mối nguy hại bên cạnh chúa tể, còn hơn là làm bù nhìn dương mắt đứng nhìn những kẻ đó mưu đồ đoạt ngôi, chiếm nước. Vị tướng quân, cha y, là người vô cùng mẫu mực và nghiêm khắc. Kể từ khi chúa tể trao lời ước hẹn về một cuộc hôn nhân mĩ mãn trong tương lai, ông quyết định từ bỏ đứa con mình từng rứt ruột sinh ra. Bởi nên biết, đối với gia tộc Min, việc này là trái phép tắc, làm ô uế thanh danh được gây dựng từ bao đời nay.

Thấy Yoongi lộng hành, tính cho đến hiện tại đã có tất thảy hơn mười ba đại quan chết do bị giáng tội mưu phản, hoặc chỉ đơn giản là do khiến y không vừa mắt, ông cũng không thèm đoái hoài can ngăn. Park Jimin tuy không quá để tâm đến những gì y đang làm, nhưng việc các đại quan cứ liên tục bị đem ra xử chém khiến lòng dân chẳng thể nào an ổn.

Quốc tang chưa xong, lại kéo theo hàng chục cái chết khác. Đâu đâu cũng nghe thấy tiếng trống kèn, tiếng khóc than inh ỏi ngày đêm.

Tiếng xấu đồn xa. Tin đồn y là kẻ tàn độc, đến cả người già, phụ nữ, trẻ nhỏ cũng chẳng tha đã lan đi khắp đô thành. Ở đâu có tửu lầu, ở đó có người kể chuyện về tên ác quỷ đội lốt người, lợi dụng lòng tin của tân đế mà làm điều xằng bậy.

Yoongi không hơi sức đâu mà để tâm. Tuy chưa chính thức lên ngôi vương hậu, nhưng y nhất định phải củng cố quyền lực từ sớm, sau này còn có đường phò trợ chúa tể trì vị quốc gia. Nếu Park Jimin mang tiếng xấu, nhân dân sẽ chẳng bằng lòng, ngai vàng cũng vì thế mà lung lay. Nhưng ngược lại, nếu hắn tỏ ra mình là một vị chúa tể tốt, bên cạnh lại có một vương hậu sẵn tay trừng trị tất cả những kẻ bất trị, mọi thứ rồi sẽ lại đâu vào đó.

Cứ thế trong suốt gần mười năm, Yoongi làm hao tốn không ít giấy mực của các vị học giả, chỉ riêng quốc sử, y đã có hẳn bảy quyển ghi chép lại toàn bộ quá trình từ lúc mới được trọng dụng cho tới khi chuẩn bị được sắc phong.

Không biết từ khi nào, Yoongi đã trở thành hình tượng điển hình cho những tên ác thần, quỷ dữ. Ngoài kể về những điều xấu xa, trời không dung đất không tha, người ta còn truyền tai nhau về vẻ đẹp vô thực do đức Chúa Trời đã nhầm lẫn mà ban tặng cho kẻ có dã tâm.

Ông trời thật quái lạ, đã ban cho người ta vẻ bề ngoài, lại chẳng tôi đúc cho người ta tâm tính. Lại có người nhan sắc tầm thường, nhưng tánh tình lại dịu dàng, lương thiện.

Luôn có một phép so sánh như thế đấy. Kẻ được nhắc đến ở vế đầu không ai khác ngoài Min Yoongi, vương hậu tương lai của nước Vân Du. Vế còn lại dùng để ám chỉ đến Tris, người con gái được chúa tể cứu về khi đang nằm thoi thóp ở bên cạnh bìa rừng, nơi đoàn người đang đi chinh phạt và khai phá nhằm giúp dân chúng mở rộng đất đai.

Chính tay Park Jimin bế nàng ta bước vào thành, dưới sự chứng kiến của hàng trăm cặp mắt, trong đó bao gồm cả Min Yoongi. Tất thảy những người đó đều vui mừng cho rằng, một ngày nào đó, kẻ trị vì sẽ hối hận về quyết định bồng bột thuở thiếu thời mà sắc phong cho cô gái nọ trở thành vương hậu.

Yoongi đứng một góc, mạng che mỏng phủ từ trên đỉnh đầu xuống gần nửa gương mặt, giấu đi đôi mắt mèo sớm đã rưng rưng không kìm được nét đau thương. Bàn tay nắm chặt lại, mặc cho móng sắc chen sâu vào từng thớ thịt đến rớm máu.

"Người yên tâm, chúa tể sẽ không bao giờ làm thế đâu."- Cô người hầu Chou trấn an.

Nên biết, dẫu cho cả thế giới này có quay lưng với y, cô vẫn luôn đứng ở sau lưng dõi theo và bảo vệ y. Kể từ khi Yoongi nài nỉ tướng quân đưa Chou về từ con hẻm dơ dáy sặc mùi chuột chết, cô biết mình nợ y một mạng. 

Chẳng một ai biết cả. Min Yoongi là kẻ giàu lòng trắc ẩn nhất trên đời. Chou nguyện hi sinh thân mình, đời đời kiếp kiếp bảo vệ vị chủ nhân trẻ tuổi này, chờ đến ngày người trưởng thành nắm lấy thiên hạ trong tay, cô mới thực sự yên tâm mà ngơi nghỉ.

"Đi thôi."- Yoongi nhỏ giọng, lặng lẽ rời đi để không một ai hay biết.

Đám đông đứng chen chúc nhau để xem chuyện lạ. Mười năm nay chúa tể chưa bao giờ tiếp xúc với người khác giới, nếu có gặp người bị nạn thì cũng thờ ơ cho qua, hoặc giao cho quân lính trông coi chữa trị. Nay lại đem về một người phụ nữ trông vô cùng kì quặc, có lẽ thời kì đen tối dưới trướng của vương hậu Min Yoongi sắp kết thúc rồi.

Jimin đã vô tình nghe được những lời bàn tán của đám người hầu, ngay khi vào điện liền đưa cô gái kia sang cho thầy lang săn sóc, mắt đảo liên hồi tìm dáng hình người thương. Chợt, hắn nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ của y đang chen qua đám đông rồi khuất dạng.

Đã hơn hai tháng kể từ khi cuộc chinh phạt bắt đầu, Jimin không thể gặp mặt Yoongi một cách thật thường xuyên. Vậy mới phát hiện, Yoongi trông thật gầy guộc và cô đơn. Dẫu cho y có đứng đó hàng giờ liền, lẫn trong những kẻ tầm thường chỉ được phép làm công việc quét dọn trong cung cấm, cũng chẳng một ai thèm ngó ngàng hành lễ.

Từ khi nào Min Yoongi lại trở nên nhu nhược, để mặc cho kẻ khác muốn làm gì thì làm ngay trước mắt? Hoặc có chăng là những năm tháng cố gồng cứng người để tỏ ra rắn rỏi đã kéo dài quá lâu, đến mức y chẳng còn sức lực mà quan tâm đến thái độ của người đời?

Yoonie của hắn không thể bị xem thường.

"Truyền lệnh của ta, ngày mai, khi giờ lành điểm tới, lễ sắc phong vương hậu sẽ chính thức diễn ra. Min Yoongi vẫn luôn là vương hậu của Vân Du, không có bất cứ một ngoại lệ nào khác. Những kẻ dám bàn tán ra vào, xử tội chết."

Đại điện được một phen sững người. Sau lại đồng loạt cúi đầu lui về hậu viện, khẩn trương chuẩn bị cho đại lễ sắp diễn ra vào ngày mai. Vân Du dưới triều Phác Kỳ rất hiếm khi có lễ hội, sắp tới là ngày trọng đại, trẻ con đứa nào cũng reo hò vui sướng, còn người lớn thì ủ rũ không thôi.

Ai cũng cho rằng y là quỷ dữ, một khi đã lên nắm quyền sẽ mang đến tai ương, chết chóc.

Yoongi ngồi bên bàn đá gảy đàn, ngón tay bật máu, mái tóc lòa xòa được gió vuốt ve bay tứ tung hết cả lên. Mặc kệ, chẳng buồn chỉnh lại. Khúc tấu dai dẳng như tiếng than thở ai oán thê lương, lại thêm tài truyền hết xúc cảm vào từng nốt nhạc, y khiến cả hoa viên bỗng chốc trở nên u ám lạ thường. 

Ánh nắng le lói buổi cuối ngày lon ton nhảy nhót trên bờ vai gầy guộc, hôn lên môi y rồi cố ép cho thứ chất lỏng mắn chát nơi khóe mắt tuôn trào. Có lẽ Jimin thực sự đã quên lời hứa ấy.

"Chúa tể ban lệnh, ngày mai cử hành lễ sắc phong."- Tên người hầu bước vào đọc to thánh lệnh, sau đó nhanh chóng rời đi vì chẳng muốn hít thở chung bầu không khí với kẻ tội đồ.

Yoongi ngay lập tức đứng dậy, chẳng thèm để tâm tới hành động của người nọ, ánh mắt híp lại thành một đường mỏng dính. Y đoán sai, chúa tể vẫn luôn nhớ, người chẳng phụ lòng y, cũng như cái cách y trung thành tuyệt đối dẫu cho có phải chịu khuất nhục đến thế nào.

Chạy ngay vào điện, đem hết mớ trang sức cất trong tủ ra. Không biết bao lâu rồi mới có dịp dùng lại. Kể từ khi tiên đế băng hà, triều đại Giác Ly hoàn toàn chấm dứt, quốc tang kéo dài trong ba năm trời dài dằng dặc. Ba năm, không trang sức cầu kì, không ca hát nhảy múa, không lễ hội vui chơi. Những năm sau đó, dường như mọi người cũng đã quên đi mất những thú vui ấy mà vùi đầu làm việc. 

Chúa tể lên ngôi, thay đổi toàn bộ luật pháp gây dựng trước nay, cả nước như chết lặng. Vương hậu tương lai nhẫn tâm, tàn độc, lòng dân nơm nớp ngày đêm. Hơi sức đâu mà chú ý đến những thứ phù phiếm, xa xỉ.

Lâu rồi mới lại chạm vào những thứ này, đầu ngón tay bỗng dưng truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, lạ lẫm và vô cùng thô kệch. Lấy đại một sợi dây chuyền đính hồng ngọc ướm lên cổ, Yoongi lắc đầu rồi đặt nó về chỗ cũ. Lại cầm chiếc vòng ngọc thạch lên đeo vào tay, cũng chẳng khiến y vừa ý như hồi mới mua về.

Chou bật cười, tiến đến đặt tay lên vai vị chủ nhỏ, "Không chọn được ạ?".

Yoongi gật đầu, tay vẫn mân mê đống trang sức quý giá đang sáng lấp lánh trong hộp gỗ.

"Do người khó tính với bản thân quá đấy. Thần thấy người đeo cái nào cũng đẹp cả." Yoongi thở dài, lấy tay vòng qua eo, áp má vào bụng người đối diện rồi siết chặt lại. "Chou, ta muốn mình phải là người đẹp nhất cơ. Chị chọn cho ta đi."

Chou cười cười lấy trong túi ra một chiếc vòng bạc trông như kiểu đồ tự làm, đơn giản và thô kệch, bên trong còn khắc một dòng chữ nghuệch ngoạc "mong người luôn hạnh phúc".

"Ừm, thần muốn tặng người cái này, xem như quà mừng nhé."

Yoongi cầm lấy, miệng cười vui vẻ, vài giây sau lại bĩu môi nũng nịu. "Kêu chị chọn hộ, thế mà lại tặng cho ta cái vòng xấu thế này."

"Người không thích thì trả lại cho thần."

"Ậy, tặng rồi mà đòi lại là xấu lắm nha! Ta quyết định rồi, mai ta sẽ đeo cái này đến lễ sắc phong."

.

"Sau này dân chúng mới ngộ ra một điều, kẻ tàn ác nhất không phải là Min Yoongi."


27.03.2020

rewrite 26.10.2021

.

Chương này tôi cũng viết nhanh nhanh xíu, đúng như mạch truyện thì chương sau là bắt đầu trở về với plot cũ rồi đó. Vẫn như lời đã nói, tôi sẽ đẻ ra thêm kha khá tình tiết, bởi tôi muốn thời gian tươi đẹp Yoonie ở bên cạnh Chou kéo dài ra một chút. Đăng sớm rồi từ từ beta vậy! Nhớ cmt cho tôi biết là bạn vẫn còn ở đó nhé!- Jei.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro