6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chẳng một ai không muốn có một cuộc sống thanh thản, nhưng do số phận ép buộc mà họ phải dấn thân vào vòng xoáy thù hận. Những con người từ khi sinh ra đã sống trong lụa là, gấm vóc, đứng trên đầu mọi người mà chỉ tay ra lệnh, mấy ai biết được họ cũng có nỗi khổ, đến cả cuộc đời của họ cũng bị sắp đặt sẵn để đem lại lợi ích cho người khác. Tuy họ là bậc vương giả nhưng vốn dĩ là họ không thể sống thoải mái, tự do tự tại làm điều mình thích. Họ thật sự chẳng có gì cả.

Từ nhỏ, như một điều nghiễm nhiên, Yoongi luôn nhận được những lời khen rằng y thật may mắn, vừa có địa vị, vừa có nhan sắc. Bề ngoài là vậy nhưng bên trong y thật ra đã mục nát tự bao giờ, xung quanh toàn là kẻ hầu, người hạ nhưng Yoongi vẫn cảm thấy sự cô đơn, lạnh lẽo, được bao bọc bởi vinh hoa phú quý nhưng lại là kẻ nghèo khổ nhất thế gian. Thậm chí đến cả giấc ngủ cũng chẳng thể trọn vẹn, tâm trí không bao giờ ngưng nghĩ cách để thực hiện nhiệm vụ do cha mình đã giao phó, chẳng ngày y nào được yên ổn mà sống.

Nhờ vào hình phạt cấm túc của chúa tể, Yoongi mới có thể yên tâm mà hưởng thụ, tuy không được ra ngoài nhưng y vẫn cảm thấy thanh thản. Hằng ngày ở trong vườn chăm sóc cây cảnh, chẳng phải màng đến chuyện thị phi chốn hậu cung. Mặc kệ mọi thứ, sống vô lo vô nghĩ.

Chỉ là từ sau khi bị phạt, đến một lần chúa tể cũng không ghé qua điện thăm y, đó chính là cái cớ để bọn người kia bàn tán ra vào.

Bị cấm túc, Yoongi bỗng phát hiện ra mình thực sự đã lãng phí quá nhiều thời gian cho việc toan tính, thanh trừ. Không biết từ khi nào, y bắt đầu luyện cho mình một thói quen ngồi chơi đàn trong những buổi chiều rỗi việc. Nốt trầm, nốt bổng cứ thể liên tục vang lên trong khoảng không gian yên tĩnh chỉ còn toàn cỏ với cây, trôi chảy rót vào tai những người vô tình lướt ngang qua cổng điện.

Dù có ghét vương hậu đến mức nào, họ cũng đều phải công nhận rằng, không một ai ở nước Vân Du có khả tấu đàn hay đến vậy.

Đến lúc Yoongi cảm thấy vô cùng nhàm chán khi phải ở yên trong điện thì có người đến thông báo kẻ trị vì sẽ đến vào buổi tối, không cần phải nói rằng y vui đến mức nào. Yoongi liền gọi người hầu đến thay y phục, sửa soạn thật tươm tất. Cuối cùng người ấy cũng một lần nhìn về phía y, không để y cô đơn nữa. 

Được cùng nhau ôn lại chuyện xưa, cùng nhau ngắm trăng, uống rượu, rồi lại cùng nhau cười đùa thỏa thích. Đó chỉ đơn giản là những ước muốn nhỏ nhoi của kẻ hèn mạt mang danh Min Yoongi. Nhưng ngay sau khi nghe thấy những câu từ thì thầm to nhỏ từ những nô bộc xung quanh, tâm trạng phút chốc bị tuột xuống không phanh, cả cơ thể như bị bao phủ bởi tầng mây đen lạnh cóng.

"Nghe nói chúa tể sẽ đến chỗ vương hậu?"

"Chắc lần này cũng lại ngồi chờ cả đêm thôi."

Yoongi im lặng nhớ đến cái đêm phải ngồi chờ đến mức tê cứng cả tay chân, đến cả nhấc môi cũng không thể. Nhưng y thật sự không còn sức để quan tâm những lời đó nữa, dù nó khiến y khó chịu nhưng nó thật không xứng để được lưu tâm ngay lúc này. Điều phải đặt lên hàng đầu là làm sao có thể níu giữ chúa tể và làm người nở nụ cười.

Yoongi đã luôn đắn đo suy nghĩ về việc mình làm, liệu đó có phải tình yêu dành cho chúa tể hay y chỉ đơn giản là để thoả mãn lòng tự tôn của bậc vương giả. Nhưng đến bây giờ y đã có được câu trả lời cho mình, hiện tại y chẳng cần địa vị, tiền tài nữa, thay vào đó là cuộn tròn trong vòng tay ấm ngủ một giấc thật ngon mà không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì.

Chỉ suy nghĩ lan man mà mặt trời đã lặn, Yoongi phải nhanh chóng chuẩn bị để đón tiếp kẻ trị vì. Ngồi bên hiên chơi một khúc nhạc tình, mái tóc đen xoã dài bay bay trong gió, chiếc áo lụa mềm mại ôm trọn cơ thể nõn nà, làn da trắng như phát sáng trong đêm. Y trông như một thiên thần hạ phàm không nhiễm chút bụi trần, mấy ai biết được thiên thần này đã phải chịu biết bao đau khổ mới có được ngày hôm nay.

Park Jimin bước vào liền ngẩn người, có lẽ đã quá lâu rồi hắn mới lại nhìn thấy Yoongi ngây thơ, thuần khiết như vậy, hắn thật sự không muốn làm y tan vỡ nữa. Hắn đứng ở đấy một hồi lâu, nhắm mắt say sưa khúc nhạc mà không biết người kia đã nhìn thấy mình từ bao giờ. Tiếng nhạc ngừng lại, hắn bừng tỉnh nhìn sang khung hình bé nhỏ bên hiên, không biết bao lâu rồi hắn chưa nhìn thấy nụ cười tươi nở trên khuôn mặt kia nhỉ? Một nụ cười không giả dối, là nụ cười xuất phát từ trái tim chứ không phải do cơ mặt chuyển động mà thành.

Park Jimin bước lại gần, phất tay đuổi đám người hầu đi, gương mặt tỏ rõ vẻ ôn nhu, nụ cười cũng đã xuất hiện trên cánh môi đầy, có lẽ cả vương quốc chưa ai nhìn thấy chúa tể cười thì phải, một nụ cười hiếm hoi nhưng tỏ rõ vẻ yêu thương chứa đựng từ tận đáy trái tim. Nâng tay đỡ người đang hành lễ, hắn lên tiếng.

"Đã lâu không gặp em rồi nhỉ? Em đàn cho ta nghe một khúc nữa được không, mèo nhỏ?"

Yoongi không biết tại sao hắn lại dịu dàng như vậy, tuy khác lạ nhưng lại đem đến sự ấm áp sưởi ấm cho tâm hồn sớm đã mục rữa, nụ cười của hắn bù đắp cho chỗ khuyết trong tim, mang đến cảm giác an toàn đến khó tả. Yoongi ngẩng mặt lên nhìn, sau đó khẽ gật đầu.

"Được ạ."

Tiếng đàn lại một lần nữa vang lên, hắn chậm rãi tiến đến ngồi xuống bên y. Tay cầm lấy chiếc bình đặt sẵn trên bàn, tự rót cho mình một ly rượu. Nuốt vào họng thứ chất lỏng cay nồng trong chén, võng mạc hốt nhiên thu vào hình ảnh của y, đẹp đến nao lòng. Có lẽ Jimin đã say khi chỉ vừa nhấp ngụm rượu đầu tiên, đến mức đầu óc và lồng ngực như có kẻ nào đó cầm dùi gõ mạnh theo từng nhịp. Đêm nay, hắn lại tìm được cảm giác của ngày xưa, một lần nữa mặt ửng đỏ vì đã siêu lòng.

Họ ở cùng nhau, một lớn một nhỏ, một gảy đàn, một uống rượu. Gió vẫn cứ thổi nhè nhẹ, nán lại để thưởng thức giai điệu tuyệt trần, ánh trăng chiếu sáng cả một góc hiên, thời gian tựa chừng như ngưng đọng, lưu giữ lại khoảnh khắc giữa hai người. Yoongi thật sự mong tất cả mọi thứ có thể ngừng tại đây, không phải đau khổ, không phải cô đơn nữa. Bỗng hắn lên tiếng cắt ngang khúc nhạc đang tấu dở.

"Ta sẽ nạp Tris làm phi."

Đôi bàn tay ngưng lại trên dây đần, đè mạnh xuống tạo nên một nốt trầm ngân dài, vang thật xa, thật rõ. Yoongi thật sự không dám tin vào điều mình vừa nghe, mắt thậm chí không thể chớp, đôi tay đông cứng trên những dây đàn.

"Nàng ấy có thai rồi."

Y không muốn tiếp nhận thêm bất cứ thông tin gì nữa, bên tai y cứ liên tục vang lên giọng nói của hắn. Quay gương mặt đã chuyển đỏ vì kìm nén sang hắn, đôi môi run rẩy phát ra từng tiếng một.

"Người...nói...gì?"

Park Jimin biết sẽ có chuyện này xảy ra, hắn cũng không muốn em nhìn y đau lòng nhưng mọi chuyện đã như vậy, thật sự không còn cách cứu vãn. Mặt hắn lạnh băng không có lấy một chút xúc cảm nào, nhấc cánh môi đầy nói bằng tông giọng trầm thấp.

"Ta đến đây để thông báo cho em biết rằng hai ngày nữa buổi lễ sẽ bắt đầu, ngày đó cũng sẽ mời cha em đến tham dự. Ta sẽ miễn hình phạt cấm túc cho em, em nên đến để chúc phúc."

Park Jimin quay lưng đi. Yoongi lập tức đứng bật dậy, hai hàng răng nghiến vào nhau, đôi mắt đỏ ngầu hướng về phía hắn, cố lên tiếng sao cho thật tròn vành rõ chữ. 

"Người đã quên lời hứa năm xưa rồi sao chúa tể?"- Câu nói của y thành công thu hút sự chú ý của người. Hắn đứng khựng lại, vẫn không dám quay mặt  lại nhìn người nhỏ hơn.-"Ta không quên, ta vẫn đang thực hiện nó. Em sẽ mãi mãi là vương hậu của ta, không gì có thể thay đổi được, ngoài em ra sẽ không ai có thể ngồi lên vị trí đó."

Nói rồi hắn liền bước tiếp, để lại thế giới nhỏ vụn vỡ phía sau lưng. Hai tay y buông thõng, quỳ xuống sàn nhà, mắt cứ đăm nhìn về mặt đất để không cho nước mắt tuôn ra, cứ như vậy mà im lặng một hồi lâu.

Đám người hầu thấy chúa tể rời đi liền vô cùng đắc ý. Chúng vừa chuẩn bị mở miệng bàn tán thì lại bị ánh mắt sắc như dao găm của Chou làm cho im bặt, hậm hực rời đi. Chou thấy chủ nhân ngồi im liền tiến lại gần, định đưa tay ra đỡ thì Yoongi lại một lần nữa đặt tay lên dây đàn, tiếp tục khúc nhạc lúc nãy. Bàn tay của cô ngừng lại trên không trung rồi thả lỏng, sợ Yoongi lạnh nên đành chạy vào lấy áo khoác lông choàng lên người y rồi cùng y đứng ở ngoài trời đến sáng.

Họ nói phải, mọi chuyện vẫn giống hệt như đêm hôm đó. Chúa tể thật sự đã thay lòng rồi.

.

Đúng như dự đoán, mọi người đang rất bận rộn cho công việc tổ chức lễ sắc phong của Tris. Yoongi giờ đây như trở thành kẻ thừa thãi ở chốn này, cả ngày lẫn đêm chỉ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, hoài niệm, nhớ thương, để rồi tự mình khóc, tự mình cười. Bỗng chốc tin đồn vương hậu trở nên điên loạn đã lan truyền ra khắp vương quốc, việc đó đã đến tai tướng quân, cha y.

Ông đã tức tốc phi ngựa đến thăm con trai mình. Không phải vì lo lắng cho sức khỏe của Yoongi, tướng quân Min chỉ muốn cảnh báo rằng, người tính không bằng trời tính, nam nữ yêu nhau là lẽ thường tình, một kẻ đồng tính như y vốn dĩ đã không bao giờ có thể đứng vững trên vị thế hiện tại. Để mất ngôi vương hậu, cuộc đời sau này không chỉ có y, mà thậm chí là cả gia tộc họ Min chắc chắn không thể sống an ổn.

Trong lúc y đang ngồi bên bàn đá ngắm cảnh trời thì ông bước vào, lên tiếng với tông giọng giận dữ.

"Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả, Min Yoongi?"

Y như có như không liếc mắt nhìn ông, sau đó đứng dậy nở nụ cười giả tạo.

"Mừng vì cha đã đến."

"Ngươi còn dám bình thản ngồi đây thưởng trà, ngắm cảnh?"

Yoongi quay mắt đi, hướng mắt lên tán cây vì gió thổi mà lung lay sau đó bật cười.

"Cha nghĩ con phải làm gì đây?"

Lão tướng quân nghe xong vô cùng tức giận, chỉ tay về hướng y mà quát lớn.

"Ta đúng là xui xẻo mới sinh ra loại nghiệt chủng như ngươi, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Bây giờ bị bỏ rơi, vẫn còn chưa thức tỉnh. Ngươi có biết nếu thất sủng thì ngươi sẽ bị đối xử thế nào không?"

"Con đã làm hết sức rồi cha à, con thật sự không chịu nổi nữa."

Bất giác khóe mắt bị nuốt chửng bởi một làn nước mỏng, mọi thứ xung quanh phút chốc nhòe đi, những mảng màu trộn lẫn vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn không thành hình. Yoongi thật sự không thể kìm nén nữa.

"Được, nếu ngươi không đủ dũng khí để ra tay thì ta sẽ giúp ngươi!"

Ông nói xong rồi quay lưng đi. Yoongi không rõ mục đích ông đến đây là gì, có lẽ là để cười nhạo, buông ra mấy lời giễu cợt; hoặc có chăng,vị tướng quân cứng rắn ấy không thể ngừng lo lắng cho đứa con trai bé bỏng của mình mà đích thân chạy tới tìm y.

Không biết, nhưng trong thâm tâm vẫn mong nó rơi vào trường hợp thứ hai.

"Thật tốt nếu ngươi có thể bay về nơi đó nhỉ, Min Yoongi?"- Ngửa mặt lên trời, hướng đôi con ngươi trong veo thẳng đến một khoảng xanh ngắt, không một gợn mây. Có lẽ, Yoongi thật sự không thể nào được lên thiên đàng sau tất cả những gì mình đã gây ra đâu. Đây hoàn toàn là sự trừng phạt thích đáng.

.

"Biết ngay mà. Park Jimin không còn thương Yoongi nữa đâu."

"Ai mà biết được, cái này chỉ có lòng hắn rõ nhất."

"Rõ ràng quá rồi, chắc chắn một ngày nào đó Min Yoongi sẽ bị phế truất."

"Lời hứa của bậc quân vương rẻ mạt thế sao?"

"Không, nhưng sự mê muội trong tình yêu sẽ có cái giá cao hơn."



10.04.2020

rewrite 12.11.2021

.

Chào. Tôi lại ngoi lên sau một tuần kiểm tra rồi đây. Mấy nay bận làm mấy việc vặt vãnh nên không có thời gian viết. Sau những lời hối thúc của đồ đệ, tôi mới có thể lết xác đi viết tiếp. Mong là mọi người sẽ thích chương này. Lần này thì tôi đã mất niềm tin vào Jimin rồi nên không bình luận thêm nữa đâu (mặc dù cái này là do tôi viết).- Jei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro