Chương 21:Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park đại Boss và Boss phu nhân sau đó lại có một khoảng thời gian êm ấm được 4 tháng...

_Hôm nay là ngày 24/12_

Khi Yoongi đang ngồi bệt dưới đất cầm quả châu (*) và dây đèn trang trí cho cây thông vừa mới được chuyển tới biệt thự, bỗng điện thoại rung lên báo có cuộc gọi tới. Yoongi lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện một dãy số lạ, chần chừ vài giây liền quyết định di tay sang phần nghe, đưa điện thoại lên tai.

"Alo. Ai vậy?"- Yoongi đợi vài giây, thấy bên kia một mảnh im lặng liền nghĩ có người muốn trêu cậu.

"Alo? Có ai bên kia không?... Không nói tôi liền cúp máy đó."- Lại đợi thêm 3 giây nữa, cậu khi cậu vừa muốn tắt thì bên kia có tiếng nói cất lên. Vừa nghẹn ngào lại xen chút vui mừng, còn có... điểm quen tai.

"Thầy Min. Là em..."

"Seokjin? Kim Seokjin?! Là Kim Seokjin?!"

"Em... em có thể gặp anh không?"




(*) Trái châu
...

Yoongi theo địa chỉ tức tốc bắt xe tới.

Nhìn bóng lưng vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt tâm bỗng dâng lên một cảm giác không thể nói rõ, một chút tò mò, một chút nhớ, nhiều hơn là ngạc nhiên.

"Seokjin...?"- Tiếng Yoongi khe khẽ, người đang đưa lưng về phía cậu hơi động mình. Dần quay mặt lại, dưới ánh đèn đường lay lắt sáng chỉ thấy đối phương đôi mắt ngập nước, đầu mũi đỏ ửng không biết do lạnh hay vừa khóc.

Không đợi thầy Min nói tiếp Seokjin lập tức bước nhanh tới ôm chặt lấy cậu.

Mặc dù đêm nay là giáng sinh nhưng chưa tới giờ cao điểm, hơn nữa gần đây không có nơi nào thật sự đáng để vui chơi nên hầu như mọi người đều dồn tới quảng trường hoặc khu trung tâm thương mại để trải qua một đêm giáng sinh với người thân.

Cảm thấy cả người Seokjin đang run rẩy không ngừng, thầy Min ngây thơ còn cho là Seokjin vì đợi mình mà lạnh tới như vậy bèn vỗ lưng trấn an đối phương.

"Xin lỗi, là tôi đến muộn. Lạnh lắm sao?"

"Không lạnh. Nhớ."- Yoongi bị một chữ ngắn ngủn của Seokjin làm ngây dại.

"...Hả?"

"Em không muốn ra nước ngoài, em muốn làm học trò của anh. Em không muốn, không muốn!"- Seokjin kích động ôm chặt lấy Yoongi, liên tục lắc đầu.

"Được được, không đi..."- Cậu không hiểu người này muốn gì nhưng hiện tại chỉ có thể thuận theo vỗ lấy tấm lưng Seokjin, coi đối phương là trẻ nhỏ mà dỗ dành.

"Không thể... sớm thôi, em sẽ bị tìm thấy và bắt quay trở lại Nga..."- Seokjin ngồi xuống cái ghế đằng sau, nắm chặt tay Yoongi, ánh mắt như bất lực ngước nhìn cậu.

"Tại sao lại như vậy? Cha mẹ không cho em quay về đây sao?"

"Cha mẹ sao? Hai người ấy cũng không có cách để trở lại..."- Seokjin cười trào phúng một tiếng.

Giọng nói chua xót "Em là trốn về đây, trong gần 16 tháng thì có đến tận 5 lần bí mật lên máy bay để quay về gặp anh, trong đó 4 lần chưa kịp nghe giọng anh đã bị ép quay trở lại, có lần này là may mắn hơn. Chỉ là không biết bao giờ sẽ bị tìm thấy... nhưng sẽ nhanh thôi."

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"- Yoongi sốt sắng hỏi.

"A? Cái này anh phải hỏi vị nhà anh rồi."- Seokjin buông tay cậu ra, cúi đầu nhếch môi khinh miệt.

"Em có ý gì?"- Thầy Min nhíu mày đầy khó chịu.

"Anh không tin em sao? Cũng đúng thôi, em làm gì có cửa so với tên địa vị to thế kia. Hắn ta vứt cho cha mẹ em một số tiền khổng lồ, nhiều tới mức nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì cả nhà em đều dư dả mà sống hết đời, còn không hỏi ý kiến cha em mà trực tiếp chuyển công tác của ông tới Nga, đâu chỉ vậy, anh ta thay nhà em nhập quốc tịch tới Nga luôn... Xung quanh nơi nào cũng có tai mắt của anh ta, vừa có ý định trốn đi liền bị cưỡng chế quay về. Haha... Vừa có tiền, vừa có địa vị là một lợi thế."- Seokjin lời nói như bỡn cợt nhưng trong mắt đều là thương tâm.

"S- Sao có thể..."- Yoongi choáng váng, thiếu chút nữa ngã xuống lại được Seokjin đỡ lấy, để cậu ngồi bên cạnh.

"Ừ, anh có thể không tin. Không sao hết. Nhưng... yêu anh là sai sao? Ai cũng có quyền được yêu mà. Tại sao riêng em thì không thể? Đã vậy còn liên lụy tới cha mẹ, em không cam. Không cam..."- Seokjin giọng nói khàn khàn do đè nén nước mắt muốn chảy ra. Yoongi ngồi một bên xuất thần nhìn người trước mặt đang gục đầu, không biết nên làm thế nào cho đúng, trong lòng cuồn cuộn nỗi thất vọng.

Cậu không muốn tin...

Điện thoại trong túi áo rung lên. Cuộc gọi tới, 3 chữ Park Jimin đập vào mắt.

Yoongi một thoáng chần chừ, cuối cùng quyết định đè xuống chữ nghe.

"Jimin..."

"Em đang ở đâu? Đi gặp tên kia sao? Trở về cho tôi. Ngay lập tức!"- Jimin bên kia gằn giọng, coi mình là bề trên mà ra lệnh cho cậu.

Yoongi lúc này chỉ có thể mím chặt môi, sống mũi cay cay. Làm sao bây giờ? Câu nói này của hắn... cậu cách nào chối bỏ sự thật nữa đây?

Thấy Yoongi bên kia im lặng, Jimin thở dài một tiếng. "Em ở đó đi, tôi đang lái xe tới, sẽ tự tìm được em."

Hắn dừng lại 2 giây, nói tiếp "Chuyện kia cậu ta nói rồi đúng chứ? Chúng ta về nhà... hảo hảo nói chuyện có được hay không?"

"Anh làm sao biết tôi ở đâu?"

"Điện thoại em có gắn GPS. Còn nữa... để sau đi. Tôi muốn nói với em điều này, gặp trực tiếp sẽ nói."- Jimin hạ giọng, lúc này ấm áp và ôn nhu hơn bao giờ hết.

'Kétttt... kétttt... ầm!!!'

"J- Jimin? Jimin? Park... Park Jimin...? Tiếng gì vậy? Này... nói gì đi... không... không... không... Không!!! Không được!!!"- Yoongi tay nắm điện thoại run tới lợi hại. Mặt thoáng cái đã trắng bệch, giàn giụa nước mắt.

Tiếng va chạm cậu nghe thấy bên kia là gì? Tiếng gào thét đầu dây bên kia là ai? Tại sao nhiều người muốn gọi 115 như vậy? Còn Jimin, vì sao lại im lặng rồi?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro