phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sử lí bữa sáng mà em hàng xóm tặng, hắn rửa sạch chiếc hộp phân vân không biết có nên đem trả hay không nhưng suy cho cùng thì cũng phải đem trả vì nó vốn đâu phải của mình

Nhưng trả đồ không như vậy quá phải là quá kì không? Hắn chạy vào phòng bếp lấy mấy quả quýt bỏ vào trong hộp rồi đem sang cho em hàng xóm.

Cũng nôn lắm chứ, chần chừ mãi mới dám bấm chuông

"A! Anh đến tìm em có gì ạ?"

"Anh tới trả hộp! Tiện hôm nọ mua hơi nhiều quýt nên cầm sang cho em một ít"

"Quýt ý ạ? Em cảm ơn, em thích quýt lắm mời anh vào nhà chơi"

"À ừ"

"Nhà em hơi bừa anh thông cảm nha"

"Không sao không sao"

Hắn có vẻ vui mừng vì dự kiến ban đầu chỉ đến để trả hộp cho em hàng xóm xinh đẹp thôi ai ngờ còn được em mời vào nhà thế này liệu có phải là một tiến triển mới không

Bước vào phòng khách, thứ hắn để ý là một đống thuốc ức chế ở trên bàn tivi liền tò mò hỏi

"Em nhiều thuốc ức chế vậy?"

"À tại em là omega mà, với cả tính chất công việc em cũng không ra ngoài nhiều nên mua dự phòng thôi"

"Là omega sao? Anh còn tưởng em là beta chứ?"

"Anh nghĩ vậy thật à?" Em đùa cợt hỏi lại mà chẳng để ý đến sự hoàng hồn của hắn

"Ừ! Tại anh chẳng ngửi thấy mùi của em, kể cả ngồi...gần em thế này"

"Tại em không thích mùi của mình, em nghĩ người khác cũng không thích nên em mới giấu nó thôi"

Em bé nói rồi tay cứ vò vò vào nhau tựa như kiểu hắn bắt em nói vậy, để ý em hắn liền nắm tay em nói

"Đừng! Đau đấy!"

"Với cả, anh có thể mạn phép ngửi mùi của em không?"

Em ngước mắt lên nhìn hắn, nhanh chóng  sống mũi hắn liền có mùi thơm của dâu cùng với mùi sữa nhè nhẹ, là sữa dâu

"Thật thơm!"

Vừa dứt câu, mùi thơm dễ chịu ấy liền biến mất khiến hắn có chút bĩu môi

"Không thơm!" Em bé lại cúi mặt rồi

"Thôi mà, anh thấy nó rất thơm đó đừng ép bản thân quá, ảnh hưởng tới sức khoẻ đấy"

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro