Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nữa trôi qua, sức khỏe của hắn cũng đã hoàn toàn bình phục, hắn cũng đã đi làm lại bình thường, vẫn chăm sóc anh như thường ngày

-Yoongi trưa em phải ra sân bay để sang Paris đi công tác bây giờ em đưa anh qua Park gia nhé!

-Jimin...anh nhớ em lắm!

Từ lúc xảy ra nhiều chuyện anh cũng không muốn sống thiếu hắn, lúc nào hắn cũng ở bên cạnh anh, đi làm thì trưa về rồi lại đi làm tiếp cho đến chiều thì về, nhưng ngày hôm nay hắn phải sang Paris để công tác một tuần. Lúc đầu anh nghe hắn nói gương mặt vui vẻ của anh bỗng chốc liền ủ rũ cúi xuống

-Yunki ngoan em sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm rồi nhanh quay về với anh!

-Em có bỏ anh và bé con không?

Nhìn anh ủy khuất mà bật khóc, lòng hắn xót xa biết bao, hắn rất muốn đưa anh theo nhưng nghĩ lại hiện tại anh đang mang thai đi máy bay cũng không tốt, đối với người sức khỏe yếu như anh thì lại không thể

-Không có đâu anh đừng suy nghĩ lung tung nữa!

-Em có thể nhanh về không?

-Em sẽ cố gắng hoàn thành xong sớm công việc rồi về với anh!

-Nhanh về!

-Được!

Nhìn anh ôm chặt lấy mình không cho đi, hắn thương lắm, dịu dàng dỗ dành anh buông mình ra

-Yunki em đưa anh về Park gia ở đó có mẹ và hai bà họ sẽ giúp em chăm sóc anh và bé con!

-Anh biết rồi!

Nằm ở trong lòng hắn, anh cứ dụi mũi vào ngực hắn mà hít lấy mùi hương tin tức tố của hắn, cứ ngửi mãi mà không biết chán là gì. Hắn thấy liền tự phóng ra mùi hương mà bao bọc khắp người anh

-Vậy bây giờ chúng ta đi!

-Ưm

Anh gật đầu, cánh tay cũng ôm lấy cổ hắn để giữ thăng bằng, còn hắn thì nhẹ nhàng bế anh trên tay mà đi ra xe

-Yunki ngủ đi!

-Được~

Hắn đưa anh đến Park gia, đến nơi thì đã thấy anh đã ngủ, hắn cũng không muốn đánh thức nên nhẹ nhàng bế anh đưa vào nhà

-Nhờ mẹ và hai bà chăm sóc cho anh ấy!

-Được con yên tâm!

-Đây quần áo của anh ấy trong đây con có để hai chiếc áo sơ mi của con có gì mẹ đưa cho anh ấy!

-Mẹ nhớ rồi đi nhanh về sớm!

-Vâng ạ!

Quay lại đặt lên trán anh một nụ hôn, rồi mới chịu rời đi, nói gì nói chứ hắn cũng không muốn đi mà thiếu anh đâu, mọi ngày cả hai thường ở cạnh nhau chứ chưa bao giờ phải rời xa nhau đến một tuần như vậy

-Yunki em sẽ cố gắng về sớm!

Đến tối anh mới thức dậy, nhìn trần nhà xa lạ anh hoảng loạn ngồi bật dậy mà tìm kiếm hắn

-Jimin ơi!

-Yoongie con thức rồi!

-Mẹ ơi Jimin....

-Yoongie ngoan Jimin đi công tác rồi con đừng buồn Jimin sẽ về sớm thôi!

-Vâng!

Anh buồn bã mà lũi thủi quay về phòng, anh giận dỗi vì hắn dám đi mà không gọi anh dậy để chào tạm biệt, đưa anh đến đây là thôi vậy đó

-Bé con ba lớn của con là đồ đáng ghét!

Anh nằm trên giường, tay thì sờ vào bụng mình, khe khẽ vuốt ve rồi lại tâm sự với bé con trong bụng mình

-Yoongi!

-Bà ngoại mẹ bà nội!

Anh quay lưng lại nhìn thì thấy bà ngoại và cả bà nội hắn còn có bà Park cùng đi vào trong phòng ngủ của anh

-Sao vậy giận dỗi Jimin vì không gọi con dậy mà đi à!

-Con không có!

Anh phụng phịu dụi gương mặt mình vào bàn tay bà ngoại, ánh mắt long lanh như một đứa trẻ nhìn bà

-Thôi tiểu tổ tông à bớt làm nũng với tôi lại đi sắp làm ba nhỏ rồi mà còn trẻ con!

-Chị Bongcha à đừng trêu Yoongie nữa nhìn đi mặt thằng bé đỏ hết rồi kìa!

-Vú nuôi thấy Jimin nhà con nuôi Yoongi thế nào ạ?

Bà Park mỉm cười ngồi bên cạnh anh mà dịu dàng xoa đầu anh, từ lúc có anh bà vui hơn trước rất nhiều, vì anh luôn thấu hiểu, vui vẻ khi nói chuyện cùng mình, từ trước đến nay chưa ai hiểu bà như anh, cũng chưa có ai có tính cách vừa hiểu chuyện vừa có thể nghịch ngợm như đứa trẻ giống bà, nhưng không ngờ anh lại giống bà như thế. Lúc bà đến nhà hắn lần đầu tiên bà gặp anh cũng là ngày anh giả vờ nấu ăn giở bà biết anh là một người hiền lành, thấu hiểu mọi người, nhất là khi anh nói chuyện với những người hầu đều rất lễ phép không phân biệt chủ tớ xem nhau như bạn bè mà nói chuyện

-Rất tốt nhìn mềm mại hơn trước rất nhiều!

-Mọi người đừng trêu con nữa mà!

-Rồi tụi này không trêu nữa nào ra ăn tối thôi đang mang thai không nên nhịn đói!

Bà Park đỡ anh đi theo ra ngoài bếp, ngày hôm nay bà Park đã tự tay xuống bếp nấu món canh gà hầm sâm cho anh, rồi cũng tự mình lựa chọn sữa mà pha, người hầu cũng có ngăn hãy để họ làm nhưng bà không chịu, bà nói muốn tự tay chăm sóc anh và cả bé con

-Ba đi làm rồi ạ!

-Ông ấy đi chung với Jimin á nên một tuần này chỉ bốn người chúng ta thôi!

-Vâng!

Ăn tối xong thì anh cũng quay về phòng, nằm trên giường, bàn tay thì cầm lấy điện thoại.

-Không biết em ấy rảnh chưa?

Anh muốn gọi điện cho hắn lắm nhưng lại không dám vì sợ hắn đang bận công việc, đang suy nghĩ không biết có nên diện không thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên, anh cầm lên xem thì là hắn liền mừng rỡ mà bắt máy

-Jimin~

Màn hình hiện lên hình ảnh của hắn cũng đang nằm trên giường, gương mặt vui vẻ khi nhìn thấy anh

-Em đây xin lỗi vì đến giờ này em mới gọi điện cho anh!

-Anh không có giận em!

Trong đầu anh bây giờ chỉ có nhớ đến bóng hình hắn, anh còn ao ước mong hắn xuất hiện trước mặt mình mà ôm lấy anh kìa, ở đó lấy đâu ra thời gian để giận dỗi hắn chứ

-Anh nhớ em Jimin~

Nhìn mèo nhỏ ở bên màn hình ủy khuất nhớ mình, lòng hắn thấy nhói đau lắm, hắn cũng muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để quay về với anh, ôm anh, hôn anh và còn nhớ cả bé con của cả hai người kìa

-Yoongie ngoan em nhanh chóng hoàn thành công việc sớm rồi về với anh!

-Em giữ khỏe đó!

-Anh cũng vậy ăn uống đầy đủ đấy!

-Anh biết rồi!

-Anh và bé con nhớ giữ sức khỏe đấy!

-Anh và bé con nhớ em!

Đêm đó có hai người không ngủ, cứ thức mà nói chuyện với nhau cho đến gần sáng, cả hai người ai nấy cũng đều rất nhớ đối phương, mong muốn cả hai có thể xuất hiện trước mặt mình, để bản thân thỏa sức mà quấn lấy nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro