1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giáng sinh
Mọi người ai nấy đều vui vẻ chào đón giáng sinh. Bớt chợt một nơi nào đó đang có tiếng bước chân của một cậu bé độ tuổi chỉ mới tầm 6 tuổi đang run rẩy bước đi và mệt mỏi ngồi xuống trước một ngôi nhà sang trọng. Cơn gió tuyết se lạnh làm cho cậu run rẩy
Đột nhiên có tiếng bước chân trong căn nhà đó mở cửa bước đến cậu, tiếng bước chân mỗi lúc một nhanh.
_ Cậu bé sau cậu ở đây * bà cất giọng nói trầm ấm hỏi người đang ngồi phía dưới mình đang run rẩy*
Nhưng đáp lại lời hỏi thăm của bà chỉ là một cái thờ ơ của cậu. Đột nhiên cậu bé ngất đi xuống nền gạch lạnh lẽo,bà vội đưa cậu vào nhà một cách nhẹ nhàng nhất có thể để mọi người trong nhà không ai biết đến sự hiện diện của cậu. Đột nhiên có một bàn tay phía sau bà nó nắm lấy áo bà khiến bà giật mình liền đặt cậu xuống và quay lại phía sau
_ Bà ơi đây là ai vậy sau * đôi mắt tò mò luôn nhìn chằm chằm vào cậu bé *
Bà ấp úng không biết phải nói thế nào cho thiếu gia hiểu.
_ À đây là cậu bé lúc nãy ngất đi trước cửa nhà, bà thấy cậu ấy ngất đi nên đã đem cậu ấy vào nhà
Khuôn mặt bà vô cùng lo lắng nhìn cậu bé đang nằm vội bế cậu bé lên đem vào phòng hắn phía sau cũng theo sau bà gương mặt đầy lo lắng nhìn cậu bé
Sau khi được bà chăm sóc có vẻ như cậu bé đã đỡ hơn gương mặt nhợt nhạt giờ đang hồng hào trở lại.
_ Đây là ai?
Một phụ nữ trẻ tuổi gương mặt phúc hậu đang đứng trước cửa phòng bà nhìn cậu bé đang yếu ớt kia nhưng suy nghĩ đó cũng chợt tắt và vội chạy đến khám sét tình hình của cậu.
_ Nó sốt quá bà mau kêu bác sĩ đến đây cho tôi* bàn tay đặt lên trán cậu*
_ Vâng tôi đi ngay đây ạ
Bà vội điện thoại kêu bác sĩ đến. Hắn đứng khá gần với cậu nhìn cậu đang nằm trên giường lòng hắn có chút lo lắng nhưng thật sự trong đầu cậu đang khắc mắt rằng tại sau một người đẹp như tạc tượng như cậu lại xuất hiện ở đây.
Sau khi bác sĩ đến và khám sức khỏe cho cậu.
_ Thưa phu nhân cậu ấy đang mất trí nhớ tạm thời và sốt cao nhưng hiện tại tình hình cậu bé đang bình phục cần ăn uống đều độ sẽ mau chóng khỏe lại
_ Tôi biết rồi bây giờ ông về đi, bà ra triển bác sĩ đi
Một lát sau bà bước vào nhìn thấy phụ nhân đang đút cháu cho cậu lòng có phần nhẹ nhõm hẳn. hắn lúc này cũng thấy an tâm hơn
_ Mama người đừng đuổi cậu ấy đi nhé
_ mama sẽ không đuổi nó đi đâu,mama sẽ nhận nuôi đứa bé này còn bây giờ con mau trở lại phòng mình và ngủ đi
Hắn biết tính mama mình như thế nào nếu còn cải lại sẽ có hậu quả không tốt cho dù là con của người.Sau khi hắn trở về phòng bên này chỉ còn lại bà và phu nhân.
_Phu nhân người muốn giữ đứa bé này thật sau?
_ Tất nhiên phải giữ mà giữ rất chặt bên mình nữa kìa* cười nửa miệng*.
 

               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro