Thương yêu mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park tổng, cậu Min đang ốm ạ?

- Thì sao? - Jimin trầm giọng, khuôn mặt không đổi sắc. Trên tay vẫn cầm tệp tài liệu chăm chú xem.

- Dạ không ạ. Tôi xin phép. - Nam thiếu niên cúi đầu rồi lùi về sau cửa.

........

- Cái gì? Đã báo tôi ốm mà cậu ta không phản ứng gì à? - Yoongi thở ra 1 hơi giận dỗi rồi cúp máy.

Anh có lừa cậu đâu, thực sự là ốm mà... phát ốm lên được vì nhớ cậu đây.

Đã 1 tuần rồi Jimin không về nhà, liên lạc cũng không được. Anh giận lắm chứ. Sao làm gì cũng không nói nhau một tiếng. Mà anh có làm gì sai đâu. Ăn ngày 3 bữa, ngủ ngày 12 tiếng. Thật quá đáng mà. Anh ngoan như thế mà cậu bơ anh...nói ốm cũng không điện hỏi thăm tiếng nào...

Yoongi trở mình quay mặt vào tường, tay ôm Chimmy và Shooky

- Ba con hết thương cha rồi...

- Ai nói nào?

Jimin từ sau đỡ lấy má Yoongi, ép anh quay đầu nhìn cậu.

- Dù có chết, em cũng chưa hết thương anh. Bé con à...

Yoongi mắt hơi ướt, anh có thể cảm nhận sống mũi mình cay cay, chẳng đợi chờ gì liên ôm chầm lấy cổ Jimin, vùi đầu vào ngực cậu.

- Nhớ em đến thế sao?

- Nhớ! Nhớ! Có nhớ lắm...

Đồng tử Jimin giãn ra, mèo nhỏ hôm nay biết làm nũng rồi...

Cậu vỗ tấm anh, giúp anh bình tĩnh. Jimin hôn nhẹ lên trán anh, giọng nhẹ nhàng:

- Anh biết nói dối là xấu không Yoongi?

- Nói dối á? Chuyện gì cơ.... Yoongi tròn mắt không hiểu.

Jimin nhướng mày, đặt tay cậu lên trán anh, lúc này Yoongi mới hiểu ra vấn đề.

- Thì ...thì... người không ốm nhưng chỗ này ốm nè...vừa nói vừa cầm bàn tay Jimin đặt vào ngực trái của mình.

- Tại em mất tăm mất tích cả tuần nay chứ...

- Vì em thương anh mà...

- Lúc nào cũng thương, khi nào mới yêu...- Yoongi phồng má...

Quá đáng yêu, Jimin không kìm lại được tiếng lòng mà véo má anh.

- Bây giờ yêu... nói rồi cậu hôn lên đôi môi hồng đào của anh.

Môi vừa dứt môi, Jimin nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo ra một hộp quà nhỏ nhắn...

Cậu quỳ xuống bên Yoongi, tay lấy chiếc nhẫn ra, ngọt ngào nói:

- Yoongi, đồng ý kết hôn với em nhé?

Yoongi tủm tỉm, vừa vui vừa xấu hổ. Anh đưa tay ra, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ bàn tay người thương, cảm nhận độ vừa của chiếc nhẫn tinh xảo...

- Nó là lý do 1 tuần không về nhà ư?

- Anh đoán xem...
Jimin cười gian rồi đứng lên kéo Yoongi cùng vào chăn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro