Nắm tay anh đi đến hết deadline

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi thề trên danh dự của Park Jimin rằng trên đời này không có gì tuyệt bằng có một người yêu đồng điệu với mình trên mọi phương diện. Khi hai con người chỉ việc nhìn vào mắt nhau đã hiểu người kia muốn gì, đứng trước một cửa hàng nhắm mắt cũng biết người kia sẽ nhìn món gì đầu tiên, không tranh chấp, không cãi vã, tình yêu cứ bình yên nhè nhẹ trôi như những đám mây lững lờ.

Yoongi nằm trong lòng Jimin, kéo kéo tay áo cậu.

"Jimin, anh đói."

"Rồi rồi, anh muốn ăn gì nào?"

"Vẫn Jajangmyeon nhé?"

"Được thôi, dù ăn cả ngàn lần thì em vẫn thấy nó ngon tuyệt."

"Anh cũng vậy. Jimin còn tiền không? Bữa này anh sẽ trả."

Jimin vui vẻ chấp thuận, tình yêu vốn là chẳng tính toán chi li, những chuyện cỏn con thế này chẳng đáng để nói hai lời. Cậu cưng anh người yêu này lắm ấy. Vừa bé bé tròn tròn xinh xinh, vừa thương em, vừa ngoan hết cỡ, hỏi sao lại không yêu cho được. Ai đó đã từng nói rằng yêu lâu thì tình cảm sẽ phai nhạt nhưng cậu không thấy thế, mèo nhỏ càng ngày càng yêu mèo lớn nhiều hơn.

Một bữa ăn nhanh chóng qua đi, Yoongi kê tay lên bàn ăn mà gục xuống, anh có vẻ no quá hả?

"Yoongi, đừng có nằm lên bàn như vậy, bẩn lắm đó. Anh buồn ngủ thì về nhà ngủ sẽ ngon giấc hơn chứ."

Loài mèo ai cũng thế à? Cứ ăn xong là mắt díp lại rồi nằm gục ra đó, chẳng biết trời chăng đất sao gì nữa.

"Nào nào, lên đây em cõng rồi tụi mình về nhà, em cho anh ngủ đến chiều luôn."

Jimin vừa nói vừa khuỵu gối xuống, đưa tay ra sau để đỡ lấy Yoongi đang mệt mỏi. Yoongi cũng lười biếng bấu víu lấy lưng em người yêu, người ngả về phía Jimin. Sau khi chật vật cõng Yoongi trên lưng, Jimin thầm trách móc:

"Nếu như em khỏe hơn một chút như thằng Taehyung, em sẽ trực tiếp bế anh luôn, hay anh nhẹ đi vài kí nhé? Cõng như này khổ cực quá!"

"Ầy, em nói đùa thôi, người yêu em phải tăng cân cơ, anh như này là nhẹ lắm đấy."

"Thằng Taehyung nó suốt ngày khoe nắm tay anh nọ kia, sao anh không chiều em như chiều nó nhỉ? Hứ, ông đây mới là người yêu của Yunki Min nhé, đúng không anh?"

"Ya ya ya, anh không đi bộ được à? Em mệt lắm rồi đấy, em cũng muốn nghỉ ngơi chứ bộ!"

"Yunkiiiiiiiii, em đau lưng."

Mặc kệ thằng em cứ lải nhải rồi than vãn, Yoongi đang tận hưởng giấc ngủ trưa ngon lành trên chiếc gối yêu dấu của mình. Lâu lâu anh vẫn nghe tiếng cậu than vãn rồi lại cười hì, đáng yêu mà lại cực kì ngọt ngào. Mặc cho cậu có nói thế nào, anh vẫn bám lấy và để cho cậu cõng. Jimin cũng cảm thấy người trên lưng không quá nặng, chỉ là muốn có thể than vãn với người yêu, muốn cho thời gian này ngưng đọng lại để có thể lưu giữ khoảnh khắc này. Đôi khi nghe loáng thoáng thằng nhóc kể chuyện, anh lại phì cười trong giấc mơ. Jimin-ssi đáng yêu chết đi được ấy!

Yoongi lờ mờ nhận ra bản thân được đặt vào giường ngủ của mình, và thằng nhóc Jimin ngay lập tức ngã đè lên người anh.

"Yaaa, thằng nhóc này."

Lè nhè chửi rủa vài câu rồi đẩy Jimin sang một bên, Yoongi thoải mái đưa bản thân chìm vào giấc mộng theo một cách hẳn hoi.

.

Yoongi chớp chớp mắt rồi ngồi dậy. Chậc, cảm giác như vừa chợp mắt đã tỉnh dậy ngay vậy, tuy thế anh vẫn hơi cảm thấy đau đầu khi ngồi dậy đột ngột. Phải rồi, phải rồi, Jimin và anh đã đi ăn trưa và cả hai đã ngủ cho đến tận bây giờ. Phải rồi, hai con lợn này....

Mà... bây giờ là mấy giờ rồi thế? Yoongi lầm bầm rồi vươn tay tìm điện thoại.

"Mồ, 6h chiều rồi á?" Ừ biết là anh ham ngủ nhưng có cần phải ngủ lâu đến vậy không trời!! Cả Jimin nữa, nó đúng là một con mèo chính hiệu, ăn xong là cứ nằm gục ra ngủ đến tận tối thế này, không, là con lợn, con lợn chính hiệu.

Thế là đi tong một ngày nghỉ, trời ơi đáng ra hôm nay anh và cậu đều dành để...

Khoan đã... Hôm n-nay... hôm nay-...

"PARK JIMIN!!!!"

"g-gì vậy hyungie?"

"Thằng chết dẫm này, mày có biết hôm nay là ngày 6 tháng 10 không hả? Là 6 tháng 10 đó!! Tỉnh ngay đi con lợn này!"

"6 tháng 10... 6 tháng 10!! Hôm nay là hạn cuối nộp báo cáo. Chet em rồi, báo cáo của emmmmmm!"

"Mày đừng có đẩy tao con lợn này. Làm như tao không có deadline vậy, cái dự án 12:00 đêm nay là hạn mà giờ tao còn chưa viết được một nửa nữa!!"

.

"Shit, dữ liệu đứa đ*o nào cập nhật đấy? Sai ngang sai dọc."

"Mày thôi than vãn đi được chưa, mấy cái lời đó của mày không tao nghe thì ai nghe?!"

.

"Mày có định ăn cơm tối không vậy? Đã gần 8 giờ rồi."

"Thôi anh ơi giờ này ăn uống gì? Hồi trưa ăn vẫn chưa tiêu calo mấy nên chắc chưa đói được đâu. Bụng mình có thể chờ chứ deadline thì không anh ạ."

.

"E-em xong rồi!!!!"

"Mày... mày có chắc không vậy?"

"Aida anh không cần phải ghen t-..."

"Ai cho mày lấy dữ liệu từ tháng trước nữa đem vào báo cáo vậy? Sửa đi trời ơi!"

"Quần què gì vậy trời?!"

.

"Jimin, Jimin cứu tao."

"Sao nữa vậy?"

"Làm cái này là phải báo cáo cả lãi lẫn gốc hả?"

"Đương nhiên rồi anh."

.

"Jimin, Jimin cứu tao"

"Sao nữa anh?"

"Tao cảm giác tao sắp chết. H-hôn tao đi."

.

"Y-yoongi anh xong rồi hả?"

"Xong rồi, nhưng mày cứ làm đi. Anh ngồi đây với mày."

.

Jimin sau khi gửi mail cho cấp trên liền thở phào nhẹ nhõm rồi đóng máy. Thật may vì bây giờ mới có 11: 49.

Cậu nhìn người trong lòng mình mà cười nhẹ. Yoongi bảo sẽ ngồi bên cạnh đợi cậu cho đến khi cậu làm xong, nhưng không được bao lâu anh đòi ngồi vào lòng cậu, dựa vào người cậu rồi chẳng biết lại thiếp đi từ lúc nào. Này này, anh ấy đã ngủ ít nhất là 10 tiếng trong ngày hôm nay đấy, thử tính mà xem, từ lúc 0 giờ sáng đến 6h sáng, từ 12 giờ trưa đến tận 6 tiếng chiều, đến 10 lại ngủ tiếp. Tính thế có đúng không nhỉ? Tóm lại là Yoongi đã ngủ rất nhiều đó!

Phải nói sao đây nhỉ? Jimin không tìm được bất kì từ ngữ nào để miêu tả sự xinh đẹp của con mèo đang say giấc trong vòng tay của mình. Nét đẹp vượt xa tất cả những tiêu chuẩn của loài người, huyền diệu hơn bất cứ giấc mơ nào, nét đẹp mà không một tiêu chuẩn nào được phép đánh giá. Yoongi là bảo bối mà Jimin chỉ muốn mãi mãi cưng nựng và trân trọng.

Khác với mèo lớn, sau khi ngủ cho đã đời buổi chiều thì cậu không còn cảm thấy buồn ngủ nữa dù bây giờ đã là nửa đêm. Cậu nhẹ nhàng bế anh đặt lên giường, đặt lên trán anh một nụ hôn phớt qua và rồi rời khỏi phòng ngủ.

"Jimin, em chưa ngủ à?" Vốn định xuống bếp để tìm cái gì đó lót bụng, nhưng Jimin đã dừng lại ngay khi giọng nói ngọt ngào ấy cất lên.

"Em muốn ăn gì đó, anh muốn ăn không?"

"Có, anh cũng yêu em."

Jimin phì cười trước câu trả lời chẳng ăn nhập gì của Yoongi. Nhưng ngọt ngào vậy cũng rất đáng yêu mà. Nội tâm cậu cũng muốn hét lên ngàn lần lời yêu Yoongi, nhưng nghĩ lại thì chuyện đó điên khùng quá.

.

"Anh ăn đi, rồi ngủ luôn đi đấy nhé! Muộn lắm rồi."

"Jimin sẽ ôm anh cả đêm nhé?"

"Đương nhiên rồi Nyungie hyung"

.

Ánh sáng kéo Yoongi khỏi giấc mơ. Anh lồm cồm bò dậy, lại hơi váng đầu một chút. Điều cuối cùng anh nhớ từ đêm qua là hai đứa đã nằm với nhau ở trên giường và thả dê nhau cả đêm cho đến gần 1 giờ sáng.

Yoongi mở điện thoại lên, và chưa kịp nhìn vào số giờ đã bị đập vào mắt bởi một dòng email:

"Min Yoongi, cậu gửi cho tôi cái gì vậy? Dự án này cậu làm khá ổn rồi, nhưng tôi yêu cầu cậu làm dự án về việc mở chi nhánh mới ở Yongsan cơ mà? Tôi cho cậu đến sáng mai, làm và nộp lại nếu không muốn bị cắt lương."

Yoongi ngớ người. Giờ bảo thằng Taehyung yêu Jimin anh còn đỡ sốc hơn cái tin này. Trời ơi cả đêm của anh...

"PARK JIMINNNNNN!!"

"g-gì vậy anh?"

"Jimin, cứu anh. Chạy deadline với anh. Anh sắp chết rồi."

"Yoongi... e-em không hiểu. Là sao anh?"

"Chạy deadline với anh!"

Được, được chứ. Em chẳng hiểu gì cả, nhưng rồi em sẽ hiểu thôi, vì em với Yoongi có tâm linh tương thông mà. Dẫu vậy thì em vẫn sẽ giúp Yoongi trước, cứ nghe Yoongi đã, em biết Yoongi không dẫn em xuống địa ngục đâu, vì trừ việc đấy ra thì cái gì Jimin cũng sẵn sàng giúp đỡ Yoongi hết.

Nắm tay em đi, em sẽ theo anh cho đến hết cuộc đời, hoặc trước mắt thì là deadline. 

Hết.

-------------------------

Ỏ, ai đó đọc xong có thể hướng dẫn bạn au ngok ngheck này cách đặt chế độ hoàn thành truyện bằng máy tính đựt khum:<? Bạn au nhỏ bé này đang cảm thấy tuyệt vọng:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro