Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ những năm 175 trước

Trong một thế giới dưới sự điều khiển của thời đại nhà Park có thể được coi là thời kì hưng thịnh hạnh phúc, sống trong kinh thành này bất kì ai cũng có thể có những mối quan hệ cùng giới mình tự lựa chọn, nhưng đôi khi hạnh phúc đến đâu cũng phải đến hồi kết và có quy luật

Năm 178 đời vua nhà Park thứ 16, người con trai danh nghĩa là nhị hoàng tử của hoàng quý nhân được ngôi vị này khi đại hoàng tử con hoàng hậu vì cạnh tranh ngôi vị hoàng đế đã qua đời, nhà vua mới này đặt ra điều cấm kị không được có quan hệ mật thiết cùng giới chỉ bởi ghét cay ghét đắng, khinh miệt và ghê tởm với những hình ảnh giữa hai nam hai nữ dù chỉ một hành động đơn giản như là cái nắm tay, nó gần như đã gây ám ảnh tận cùng cho nhị hoàng tử bao năm sinh sống đến nỗi khi vừa lên ngôi đã không ngần ngại nghĩ đến lòng dân mà ghi thẳng vào sổ, một số dân thần chỉ biết tức giận hùng hổ liều mình đứng trước thành cửa cung điện để chối bỏ cái luật quái đản ấy

Do trời không hiểu lòng dân, khiến cho những cuộc chiến giữa dân và hoàng tộc trong một thời gian ngắn liền gây nên nhiều mạng chết. Họ cũng biết sợ, sợ sẽ mất thêm những người yêu quý lẫn cái mạng nhỏ không chút đáng quý nào trong mắt hoàng tộc ích kỷ, họ phải nhường mình, quỳ rạp xuống, nghe theo cái luật được ban ra, theo chỉ lệnh mà sống tiếp

Đời vua thứ 17 chẳng biết lý do gì đồng tình, từ chối gạch bỏ cái luật khỏi cuốn sổ mà dân đã kêu gọi bấy lâu. Bởi cũng từ những hành động thất vọng này nên dân mất đi lòng tin, chỉ sống tiếp trong im lặng

Năm 183, đời vua nhà Park thứ 18, quý hoàng hậu đã hạ sinh một tiểu hoàng tử đầu lòng, mang cho mình vẻ đẹp mĩ miều khi vừa mới lọt lòng. Vì có một nét đẹp như thế mà tiểu hoàng tử được nuôi nấng kĩ lưỡng, được bao bọc tuyệt đối ,được dạy bảo kĩ càng để giờ đây trở thành người có đức tính, cơ thể, nhân phẩm, tài nghệ, đầu óc, trí tuệ hơn người, đặc biệt là vẻ đẹp phi giới tính khiến cả nam lẫn nữ đều mê muội, những tiểu thư thường thét hay thầm nói trong miệng : " đấy đấy chính ngài, cái vẻ đẹp đó không xen lẫn vào đâu được "

Được người đời tung hô với cái tên Park Jimin, một đại hoàng tử độc nhất vô nhị ở cái kinh thành này

Cuộc đời hắn là như thế đấy, được ăn no, mặc những áo dệt từ vải quý, được hưởng cái lợi phúc không ai có được, hưởng đầy tình thương bao la từ phụ thân lẫn phụ mẫu, và cho đến giờ hắn đã sống đến cái tuổi 19 một cách thoải mái

Hắn thông minh, hắn tự mình nắm quyền nửa cái kinh thành như phụ thân hắn, nhưng đâu ai biết điều này. Hắn bảo dù gì cũng phải suông theo ý hắn, trái lời thì chết thôi, nếu vừa ý, hắn sẽ để dưới đáy mắt giả lòng ban thưởng cho người đấy

_______

Hoàng hậu với đại hoàng tử đang cùng nhau bước đi thanh thản, nhìn những bông hoa nở rộ nhiều màu sắc được trồng trong khu vườn rộng lớn ở chốn cung của bà, một tay nâng lên ôm lấy bên cằm, hơi nghiêng đầu, ngón tay úp và áp úp được đeo hộ giáp tinh xảo làm bằng mạ vàng ghim nhẹ lên bờ má mềm, rồi thở dài, đưa tay nắm lấy bàn tay kế bên nâng lên trước ngực giữa hai người rồi nhìn vào mắt đối phương, tôn nghiêm nói

- Jimin.

- Vâng, nhi thần nghe - đang trong suy tư của bản thân, theo phản xạ biết được phụ mẫu kêu gọi liền từ tốn quay về phía bà

- Ta đây....muốn con tìm được một vị tiểu thư sớm h...

- Phụ mẫu ! nhi thần đã nói rồi - chưa kịp để bà nói tiếp liền ngắt ngang, rít giọng lên, đôi mày cau lại làm cho vẻ mặt trở nên tức giận lẫn mệt mỏi

- Nhưng Jimin à, Jimin của ta - thở dài vỗ vỗ trên mu bàn tay đang nóng trong lòng tay bà, vừa cúi xuống liền ngước lên với vẻ mặt nghiêm túc hơn. Buông tay vỗ nhẹ lòng ngực, tay còn lại thì cầm cái khăn mỏng luôn mang bên người để lau đi vết dơ trên mặt hắn mà nói tiếp

- Nếu có một vị tiểu thư bên cạnh, hẳn con sẽ có thêm lợi - đưa khăn qua cho Tiểu Mỹ hầu hạ bên bà, không để hắn trả lời ngay rồi nói tiếp

- Con phải hiểu, hiểu lòng ta chứ

Hắn chỉ thở dài đáp lại câu nói

- Con biết, nhưng con chỉ muốn quyền lực dưới tay con, có thể kiểm soát mọi thứ một cách dễ dàng, không phải là thêm một vật cản bên mình - hắn cũng nghiêm túc trả lời lần nữa, từng chữ đều thể hiện cho sự dứt khoát trong lời nói của hắn, bà hơi mệt mỏi, im lặng nhìn hắn

- Phụ mẫu phải là người hiểu cho nhi thần - gượng cười một chút, choàng tay qua nắm nhẹ bả vai bà để cùng bước tiếp về trước

Phụ mẫu hắn xuất thân từ một gia thế được coi là có tiếng trong kinh thành, nhà Choen - Choen Kim Dyoeng, bà vì có sự sắc nét cùng gia thế ở một địa vị cao nên được tiếp nạp vào hậu cung tàn khốc này. Cũng nhờ vào sự tàn độc vốn có, đấu tranh với những phi tần kia để giành được vị trí độc nhất trong lòng hoàng đế - Park Ju Hwan phụ thân đáng kính của hắn. Để rồi được cười đắc ý, ngâm mình trong hạnh phúc chiếc ghế hoàng hậu này, có thể nói rằng nhan sắc hắn đều hưởng lợi từ phụ mẫu lẫn phụ thân hắn mà khắc nên

Thật không uổng công phụ mẫu hắn đổ máu và sức lực, liều cả tính mạng để giữ vững ngôi vị trong cung lẫn bảo vệ lấy thai nhi vừa mới hình thành trong bụng. Rồi đây được ngồi ở vị trí cao nhất trong hậu cung thân yêu này, yên lòng hạ sinh hắn

Người đời thường bàn tán qua lại rằng có khi, kiếp trước hắn làm điều thiện lành đi, nên giờ được ban cho một cuộc sống như thế, hắn quả có phúc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro