Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong kinh thành lại lòi ra một người thản nhiên phớt lờ nam nhân có vẻ đẹp tuyệt hảo như hắn, đã bao người phải ngoái đầu nhìn hắn một lần khi đi ngang qua, có khi lại đứng ngây ngốc mộng tưởng còn hắn thì bước đi thật xa, hắn đã từng kiêu ngạo đến nhường nào, cho rằng không ai là không yêu thích hắn là lẽ hiển nhiên nhưng giờ hắn đã lầm

Hiện giờ hắn cực khó chịu trong lòng, điều đầu tiên là vì tiểu tử ấy, hai là lòng tự tôn của hắn. Không phải hắn chú ý đến dáng vẻ nhỏ nhắn đó, mà là không lời đáp lại bề trên là hắn, đây là điều vô lễ nhất hắn từng gặp. Quái nào một tiểu tử như vậy lại chẳng đặt hoàng thái tử là hắn trong mắt. Thập phần tức giận vì không thấy được khuôn mặt, hắn chỉ biết nhớ mông lung về môi nhỏ với hai bầu má tròn

Hắn chỉ có thể dựa vào đó mà nhận biết tiểu tử đó khi tình cờ lướt qua. Thêm vào đó, đâu thể ngờ, hắn đến giờ mới tìm được nơi nghỉ chân tốt đến vậy, chỉ cách một khoảng khá xa đám bụi cây lớn với nơi hắn thường hay lui tới dừng chân ngắm cảnh

Hắn thắc mắc không biết bản thân may mắn hay xui xẻo chỉ vì một nỗi phiền, hình ảnh liên tục lẩn quẩn trong đầu, rồi thành một cục tức trong lòng không thể giải tỏa

- Ngoài bên bờ sông kia, còn có người sống ? - hầu cận kế bên nhận được câu hỏi im lặng hồi, vận động nhanh bộ não chứa đầy nếp nhăn này tìm kiếm một chút thông tin về vị trí đó

- Theo thần, là không có ai - hầu cận thận trọng trả lời

- Nghĩ kĩ rồi ? - hắn cau mày vì không có câu trả lời mong muốn, sao tài tử bên cạnh lại làm việc sơ suất không suy nghĩ thế này. BamRyn là nô lệ của một gia tộc phạm tội nặng, lại được chính hắn lựa chọn trong đêm đem về một đám nô lệ phục vụ. Năm 7 tuổi hắn đã chọn BamRyn, hầu bên cạnh hắn cho đến nay

Nếu có lý do gì để hắn chọn y, thì chả có, chỉ đơn giản bước vào nhà lao thu trong tầm mắt hắn là y. Không ngại ưỡn ngực lướt qua những binh lính to lớn bên cạnh, chỉ vào đứa trẻ gầy trơ. Ánh mắt này, kiên cường hơn những tên còn lại, hắn không hối hận khi gian tay cho y một cơ hội sống, nếu hắn có nguy hiểm thì y hoàn toàn sẵn lòng lấy mạng ra để đổi lại sự an toàn tuyệt đối cho hắn

- Ha, nếu có thêm lần tình cờ, ta sẽ làm tiểu tử kia chỉ luôn hướng mắt về mình ta - nghĩ đến hắn không khỏi mong chờ khoảnh khắc đó, ánh nhìn sẽ như thế nào, khi nhìn hắn, biểu cảm sẽ ra sao trên khuôn mặt hắn muốn nhìn thấy


______


Chạy vội về phía trước

- Hyung, đệ xin lỗi mà - tóm được cánh tay toàn cơ vì làm việc nặng, cố níu cái thân thể cường tráng này dừng lại, nếu không cái sức mạnh này sẽ kéo cả cơ thể của em té mất, mếu máo, nài nỉ nhìn về phía mình

- Hyung đã nói gì, mà đệ vẫn không nghe! - nắm chặt tay để kìm cơn tức giận trong người, vừa dừng chân cả người em lại mất đà ngã về ra sau mà ê ẩm phần hông, nhưng lại nhanh chóng đứng lên, chạy đến trước mặt người đang tức giận nài nỉ tha lỗi

- Đệ biết lỗi rồi, chỉ là đệ chán quá nên đến đó thôi, với lại chỗ đó vốn dĩ là đệ tới trước mà - bĩu môi, đưa cặp mắt nhỏ lên nhìn sâu vào trong mắt người cao hơn em khiến người đó câm nín, cố hít một hơi thật sâu

- Còn gì nguy hiểm hơn khi có mặt thái tử ở đó - người nam nhân vẫn không kìm được cơn tức mà lỡ lớn tiếng, khiến em tái mét cả khuôn mặt, chân chôm tại chỗ, đầu cuối gằm xuống, hai tay đan vào nhau giấu dưới ống tay áo

- May là hắn ta không nhìn thấy khuôn mặt của đệ, nếu thấy có lẽ hyung... - vừa nói đến lại cứng họng vì sợ, tay người nam nhân cầm hai cánh tay em xích nhẹ gần mình chút, đầu cụm đầu vào nhau mới run nhẹ

- Không không, ngài ấy không nhìn thấy đâu, đệ thề ! - lo lắng ngẩng đầu giải thích, chân nhón nhẹ, vươn cao tí để ôm hai bên má của người nam chân cao lớn này rồi kéo xuống nhìn vào mắt nhau

- Jungkook ơi, không nhìn thấy mặt đệ đâu mà - nhẹ nhàng nói, dứt câu liền mỉm cười trấn an anh. Dù nghe vậy, cũng không làm anh an tâm trong lòng, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt trước mắt liền mềm lòng không trách móc tiếp nữa

- Yoongi.

- Đệ xem khuôn mặt như thế, ai nhìn vào cũng mê muội thôi

Ánh nhìn của em, như một cái bẫy vậy, vừa nhìn vào là lúm sâu vào ngay. Vì Yoongi em luôn đem dịu dàng của mình để nhìn người nhìn đời, nam nhân nữ nhi ai nhìn cũng muốn bảo vệ em, anh chẳng kém gì bọn họ

- Đệ không, đệ còn chưa bao giờ thấy khuôn mặt của ngài thái tử đó - hầm hực đánh thẳng vào ngực anh mà mắng, bực bội xem xét từng đường nét trên khuôn mặt của anh rồi mới dám than thở

- Có khi người đó còn chưa được một phần của hyung - nói xong thì cố ý cười tủm tỉm, kéo tay anh thật mạnh đi về trước, vừa ngân nga vừa lắc tay vui đùa. Anh cũng không nói nữa, vì khi nãy lại khen anh như bao lần, trên đời này ai dám trách móc người mình thương, thương còn không xong, với nãy lại khen mình cơ mà

- Thật không hiểu được đệ

- Đệ như thế đấy, Jeon Jungkook, hyung làm được gì đệ - đùa nghịch với anh đôi lời, anh cười hắc một tiếng, dễ dàng đưa cả người em lắc qua lại trên không trung, lại xoay vòng. Khiến em chóng mặt vô cùng, muốn nôn mà đập mạnh vào cánh tay đang bế mình để dừng lại, trên con đường ai đi ngang cũng đều nghe được tiếng cười vui đùa của hai nam nhân

- Đệ muốn ăn hồ lô - vừa nói thì chỉ vào quầy bán hồ lô đang bốc khói thơm phức, anh cười rồi gật đầu, dắt em đi vào quầy mua một cây hồ lô ăn

- Của đệ - dạo bước trên đường, vui vẻ nhìn em vừa ngập cây hồ lô trên tay, vừa nói câu chuyện lúc nào cũng là tự em suy diễn ra, em thật sự có một đầu óc phong phú, và anh thích điều đó

- Cẩn thận vào

Nắm lấy tay em đang cầm cây hồ lô cho chắc lại, sợ em sẽ lần nữa làm rớt như lúc trước, nhưng không, em đánh vào tay anh ra ý không cần

- Đệ cầm được, hyung đừng lo - nhìn anh lắc lắc cây hồ lô cười tươi, bây giờ em đang khiến anh đừng chú tâm vào, gạt bớt lo lắng về bệnh tình của em. Không muốn lúc nào anh cũng có một trạng thái mệt mỏi như thế, lòng em tự hỏi rằng anh từng kiệt sức vì hành xử như vậy chưa

- Đệ không sao thật, hyung đừng bày ra vẻ như thế chứ - đánh mạnh vào bả vai anh rồi khổ sở vì đau tay, không lần nào là anh không bỏ được đề phòng và cho bản thân được thả lỏng một chút

JungKook muốn nhìn em một lát mới nói

- Yoongi, hyung ước.

- Hyung ước gì ?

- Có thuốc chữa cho đệ, nếu có hyung thề sẽ liều mạng đem về cho đệ - xoa nhẹ mái tóc xù xì của em, sao trời lại cho người anh thương một căn bệnh lạ thường này

- Không cần thiết đâu, nếu có tái phát, thì chỉ xảy ra trên đồi cao trong rừng thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro