_3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Yoongi bị kẹt ở địa ngục sống này. Không tự do, không ánh sáng, không việc gì làm. Hơn hết chính là phải gắn liền với một "xác sống". Yoongi đã gọi như thế, sau khi xác định không ngữ từ nào có thể phù hợp hơn.

Ở Jimin, có tất cả những đặc điểm tương đồng của một xác sống. Không cảm xúc, không nhận thức, ăn não người... có điều ngoại hình không khủng bố bằng. Không phải gương mặt với những bó cơ xô đẩy, càng không có hốc mắt đỏ quạch lồi ngược ra ngoài. Vẫn là một gương mặt hoàn hảo của một ngôi sao trên bìa tạp chí, tuy nhợt nhạt, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp trai thường thấy.

Mà Yoongi nghĩ, chắc không có xác sống nào như cậu ta, không những biết làm tình, lại có thể bắn tinh. Thỉnh thoảng lại khò khè mấy lời gai ốc.

Một ngày có hai mươi bốn giờ, thì hết hai mươi bốn giờ Yoongi bị Jimin đeo bám. Thân mật không thì thôi đi, lại còn âu yếm, hôn hít. Yoongi không biết một cái xác như cậu ta thì lấy đâu ra nhiều tinh lực như thế. 

Một ngày không đè anh đủ hai lần thì cũng không chịu yên. Chỉ khổ cho Yoongi, phải nằm yên chịu trận, một lời cũng không được ca thán. Mà vốn dĩ anh cũng không cách nào than phiền. Anh không đủ sức chống lại Jimin, càng không thể giao tiếp để thỏa hiệp. Bởi kẻ kia là một cái xác, không hơi thở, không cảm xúc, không suy nghĩ. Tất cả những gì Yoongi nhận được khi cố trò chuyện với Jimin chỉ là ánh nhìn vô thần với tròng mắt xám khói co lại.

Yoongi không biết phải tiếp tục việc này đến bao giờ, chỉ mới có vài ngày trôi qua như cướp mất mười năm tuổi thọ của anh.

Ít nhất Yoongi cảm thấy may mắn vì Jimin có vẻ không phải một kẻ háu ăn, khi dễ dàng hài lòng với một " bữa ăn" duy nhất vào hai ngày trước. Với cuộc sống của một loại "ký sinh" ngay lúc này, Yoongi không thể tưởng tượng được mình sẽ chống chọi thế nào cho việc chứng kiến cảnh "ăn uống" đó thêm lần nữa.  

Anh không biết họ Park sẽ lấp liếm ra sao về sự mất tích của cả anh và người quản lý. Yoongi cảm thấy tuyệt vọng khi nhận ra rằng sẽ chẳng ai tìm kiếm mình ở ngoài kia. Khác với quản lý, ông ta còn có vợ con, họ nhất định sẽ lo lắng.

Yoongi liếc mắt sang kẻ ngồi bên cạnh mình với mái tóc xám, đôi mắt vô hồn và khuôn miệng mấp máy ngữ từ vô nghĩa.

" Cậu rốt cuộc là thứ gì vậy, Park Jimin?" Yoongi thở dài trong khi Jimin chạy bàn tay vừa lạnh vừa cứng lên gương mặt anh.

___

Quá nhàm chán với việc ăn không ngồi rồi, sắm vai búp bê tình dục cho một xác sống. Yoongi cố gắng tìm biện pháp tự mình thoát khỏi sự khống chế của Jimin. Yoongi không thể giao tiếp với Jimin khi cậu ta hoàn toàn không có nhận thức. Tất cả những gì Jimin có thể làm là nhìn chằm chằm anh mọi lúc. Cho dù ánh nhìn đó vô hại thế nào thì trong mắt Yoongi nó vẫn rất khủng bố. Nói cho đúng hơn, anh vẫn chưa quen với việc gắn bó mật thiết với một ai đó. Huống chi là một kẻ không còn sự sống như Jimin. 

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận mọi thứ theo phương diện khác, thoải mái hơn thì việc có một kẻ " bất tử" bên cạnh cũng không quá khó chấp nhận. Yoongi có thể làm bất cứ chuyện gì với Jimin mà không sợ cậu ta càu nhàu hay giận dỗi. Cơ thể Jimin rắn chắc và gợi cảm một cách đáng kinh ngạc, không biết bắt đầu từ bao giờ Yoongi liền tranh thủ biến Jimin thành bao cát cho mình tập luyện. Sự đàn hồi hoàn hảo của những cơ bụng rạch ròi và chắc chắn. Thậm chí Yoongi có thể ngồi lên vai rồi biến Jimin thành phương tiện di chuyển. Đôi khi có thể tận dụng làm thảm lót chân, đệm lót giường lúc ngủ. Yoongi có thể đấm, tát, ngắt, nhéo, cào cấu tùy thích, bất cứ lúc nào. 

Yoongi phát hiện, anh có thể " điều khiển" Jimin với những mệnh lệnh đơn giản như đứng, ngồi, di chuyển, nhanh hơn, chậm lại... và Jimin có vẻ dần hiểu được lời nói của Yoongi, tuy nhiên ở mức độ nhất định. Đôi khi có một số rắc rối nhỏ. 

Điển hình là mới đây thôi, khi Jimin bên trong Yoongi và chạy nước rút, tất cả cảm xúc dồn nén trong Yoongi quá nhiều, thậm chí anh gần như cầu xin một cái xác cho mình có cơ hội hít thở, khi mà những tác động dồn dập và mạnh mẽ đánh vào anh như cơn lũ quét. Yoongi rên càng lớn, cầu xin càng nhiều, Jimin càng mạnh bạo xâm nhập, càng tiến sâu hơn. 

Như thể, Jimin có thể hiểu được anh, và những gì cậu ta làm là trêu ngươi anh trên từng cảm xúc. 

Trải qua một đêm lao lực, Yoongi có cảm giác mình sẽ từ bỏ đấu tranh đến nơi. Anh mệt lã người, nằm ườn ra trên ngực Jimin. Mặc kệ cơ thể trần truồng, mặc kệ luôn cảnh da thịt tiếp xúc.

Sau khi chơi đùa với đầu ngực của Jimin chán chê, Yoongi liền ngồi dậy, đi vào phòng tắm, đương nhiên với sự giám sát chặt chẽ của ai đó. Đã được mấy ngày và Yoongi bắt đầu lờ đi sự có mặt của Jimin ở mọi lúc, mọi nơi. Đến mức anh gần như đã xem Jimin như một kẻ vô hình. 

Yoongi dành hơn ba mươi phút trong phòng tắm để tẩy rửa cơ thể bám mùi tình dục và cả dấu vết của một đêm trường loạn lạc. Anh không có quần áo cho mình, mà vóc dáng của anh với Jimin gần như không xê xích, vì vậy có rất nhiều lựa chọn cho Yoongi, và người nhà họ Park cũng không hề có ý kiến về điều đó. Xét theo lý, chạm vào đồ của người chết được xem như không kính trọng, mà cũng chẳng mấy ai có gan làm điều đó. Còn Yoongi, ngay cả quan hệ với xác sống cũng thử qua rồi, còn cái gì có thể khiến anh e ngại nữa. Vì vậy như một lẽ hiển nhiên, Yoongi chọn những bộ trang phục vừa mắt nhất trong tủ đồ của Jimin. Dễ dàng nhận ra những thương hiệu có tiếng trong hàng hà sa số đó, thậm chí một số còn chưa được bóc nhãn. Đương nhiên, Yoongi sẽ ưu tiên sử dụng chúng. 

Sau khi chọn được cho mình chiếc áo phông màu đen đơn giản và một chiếc quần thể thao, Yoongi thong thả bước ra ngoài. trước đó còn tiện thể thay luôn bộ quần áo ướt sũng của Jimin. Hai người đàn ông, một trước một sau hết đi ra lại đi vào, hết ngồi trên giường lại đứng ngó trên ban công. 

" Trong phòng của cậu sao đến một cái máy chơi game cũng không có vậy?" Gác đầu trên đùi Jimin, Yoongi biếng nhác hỏi. " Đúng là chán chết người ta mà"

Yoongi đang giết thời gian bằng cách chơi trò so ngón tay vô bổ với Jimin, và cười vào từng ngón tay béo ú ngắn ngủn của xác sống, thì bên ngoài chợt vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất. Trong lúc nhàm chán Yoongi liền ngóc dậy, nghe ngóng tình hình. Trừ nhịp tim của bản thân, không gian chỉ là một mảng im lìm không tiếng. Qua một lúc, ngỡ đâu mọi thứ đã êm xuôi thì tiếng động kỳ lạ lần nữa vang lên, lần này là vật gì đó lăn lông lốc dưới sàn nhà. Yoongi đưa con mắt qua lại giữa cửa phòng và gương mặt không cảm xúc của Jimin, cuối cùng quyết định đi ra ngoài.

Chậm rãi đi dọc đoạn hành lang tối, Yoongi không hiểu dụng ý khi xây cất ngôi nhà này của họ Park, bởi không có lấy một tia sáng rọi vào trong dù bên ngoài đang rõ nắng. Thành ra không gian lúc nào cũng âm u một cách ghê rợn. 

Yoongi đi theo tiếng động một lúc thì bị mất dấu ngay ngã rẽ. Phân vân mãi không biết nên đi hướng nào thì đột nhiên Jimin rít lên một tiếng khủng khiếp. 

Yoongi nhìn về phía kẻ đang ôm đầu rống lớn mà nhịp tim đập loạn không ngừng, bởi những gì anh trông thấy là vẻ ngoài vặn vẹo đau đớn của Jimin, đôi mắt gần như biến thành một màu đỏ máu. 

Lùi bước ra sau, Yoongi cố nép mình vào bức tường, trán rịn đầy mồ hôi, tay chân bắt đầu run lẩy bẩy. Anh không biết điều gì đã và đang xảy ra với Jimin. Chỉ là mọi thứ quá khủng khiếp, thế rồi trong tiếng rống với tầng tầng lớp lớp quãng âm khác nhau của Jimin là âm thanh của vật nặng ma sát vang đều trong không khí ngày một lớn, ngày một gần. 

Cho đến khi tiếng động như phát ra kế bên tai thì cơ thể anh đã bị kéo chạy về phía trước. Bằng tất cả sự tò mò, Yoongi đã lấy hết can đảm mà ghé mắt nhìn về phía sau. Trong một khoảnh khắc, anh gần như ngưng thở vì những gì anh thấy vượt quá sự chịu đựng của một con người. Một sinh vật với cơ thể gầy mòn teo tóp, một cái đầu nhỏ với hốc mắt trống rỗng, nó thở khò khè bằng khuôn miệng với đầy rẫy những chiếc răng sắc nhọn. Nó kéo lê thứ gì đó dưới chân rồi chậm rãi quay đi. Những gì Yoongi có thể thấy là phần cơ thể thuộc về một con người với những thớ thịt bị cắn xé tan tành và ngập ngụa trong máu đỏ. 

Yoongi đã không cách nào tỉnh táo và thôi run rẩy ngay cả khi anh đã trở về phòng. Yoongi khuỵu xuống, ôm lấy cánh tay của chính mình và co rút lại. Nhịp tim co thắt dữ dội trong lồng ngực khiến Yoongi không thể hô hấp được bình thường. Đây không phải là hiện thực, một cơn ác mộng nào đó quá kinh hoàng, và Yoongi cầu nguyện mình có thể tỉnh giấc. Anh nhắm nghiền mắt, cố xua đi cảm giác sợ hãi đang phá nát thành lũy bên trong mình. Yoongi gần như không thể cảm nhận được trọng lượng của chính mình, cũng như oxy đang dần bị rút cạn. Anh nắm chặt ngực mình, thở phì phò qua miệng. Yoongi có cảm giác chính mình đang chết dần đi. Cho đến khi ai đó chạm vào anh, ôm anh, xoa dịu anh. Kéo anh khỏi cơn sóng triều hung bạo đang cố trù dập, nhấn chìm anh. 

" Ổn rồi, không sao đâu"

Yoongi vùi đầu thật sâu vào trong ngực áo của ai đó, để mặc những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy gò. Anh vòng tay ôm chặt lưng áo, đào sâu ngón tay vào từng thớ vải mềm. Lần đầu tiên trong đời, Yoongi bỏ mặc sự kiên cường vốn có của bản thân, òa khóc như một đứa trẻ. 

Qua hồi lâu, dưới sự an ủi của người kia, Yoongi dần lấy lại bình tĩnh. Cho đến khi hai phần ba ý thức có thể trở về, anh mới vội vàng từ trong lồng ngực của người kia đẩy mạnh.

 " C-cậu... cậu là ai?"

Yoongi chống tay ra sau, lê lếch trên đất nhìn về phía đối diện bằng cặp mắt run rẩy. Anh không thể chịu đựng thêm bất cứ điều gì khác nữa, không phải ngay bây giờ.

Trái ngược với gương mặt khủng bố của Yoongi là một nét điềm tĩnh đáng kinh ngạc của người kia. Trong đôi mắt một mí với ánh nhìn sâu thẳm như một đại dương không hề có bất cứ loại xúc cảm nào tồn tại. Không phải vô thần, vô tri, vô giác. Mà chính là điềm nhiên, lạnh lùng và hờ hững. 

" Park Jimin... có lẽ"

Giọng nói được phát ra từ khuôn miệng đầy, không quá trầm cũng thiếu đi độ thanh cần có. Đó là một sự giao thoa giữa hai tông giọng mà không từ ngữ nào có thể diễn tả đù đầy. Chỉ là giọng nói này không hề chứa đựng bất cứ loại cảm xúc nào khác. Không hiểu sao khi Yoongi nhìn vào Jimin sâu vào mắt, anh liền cảm thấy lạnh, lạnh thấu xương.

" Rốt cuộc cậu là gì?" Yoongi cắn môi.

" Xác sống"

Yoongi sững sờ và Jimin nói tiếp. 

" Anh luôn gọi tôi như thế"

" Cậu nghe được những gì tôi nói?" Yoongi trố mắt nhìn Jimin. " Vậy tại sao suốt thời gian qua cậu luôn im lặng?"

" Tôi đã không nhận ra mình có thể nói cho đến vài phút trước" Jimin hơi nghiêng đầu " Và tôi chỉ nhớ lại những chuyện có sẵn trong đầu"

" Tất cả?" Giọng nói của Yoongi run run.

" Phải, tất cả" Vừa nói, Jimin vừa kéo cổ chân Yoongi đến gần. 

" Nhưng thứ tôi nhớ nhất vẫn là gương mặt anh" 

Yoongi khua tay chân liên tục vào người Jimin, và hoàn toàn bị người phía trên khống chế. Với hai hay bị kéo lên quá đầu và đôi chân bị tách hoàn hảo sang hai bên, Jimin đã nắm hoàn toàn sự chủ động. 

" Đặc biệt là tiếng rên rỉ của anh. Tôi muốn nghe nó thêm lần nữa"

Khi bàn tay lạnh buốt của Jimin chạm vào làn da bên trong lớp áo, Yoongi không thể ngăn thắt lưng vặn vẹo vì ngứa ngáy. 

" C-chờ đã, t- tôi có chuyện muốn hỏi cậu" Yoongi thở gấp khi đầu ngực của anh đã nằm gọn giữa hai ngón tay Jimin.

" Được thôi" Jimin dừng động tác, đồng thời buông bỏ khống chế với Yoongi.

Những tưởng mọi thứ sẽ kết thúc, nhưng không, bởi không đầy ba giây sau chiếc áo phông của Yoongi đã bị Jimin dễ dàng xé rách. Khuôn ngực trần lộ ra phập phồng trong hơi thở. Jimin áp sát Yoongi, bàn tay kéo xuống vị trí dưới đũng quần anh, kéo dương vật còn đang say ngủ tham gia vào trò chơi nhục dục. 

Jimin cúi thấp đầu, thổi hơi vào tai Yoongi sau đó cắn nhẹ " Nhưng sau khi chúng ta xong việc đã"

Yoongi mở to mắt, đồng thời bấu chặt bả vai rắn chắc của Jimin, thở nặng nhọc " Tại- sao- lại là tôi..."

" Vì người đầu tiên tôi trông thấy sau khi mở mắt chính là anh"

"A..."

Đầu óc và tầm mắt của Yoongi trở nên mịt mờ với từng chuyển động của Jimin. Xác sống có giọng nói, ý thức và suy nghĩ. Kẻ chẳng ngại ngùng thì thầm vào tai anh, rằng anh đã rên rỉ tốt đến thế nào, rằng phía sau anh chặt chẽ thế nào, rằng anh đã bị hắn chơi đùa cảm xúc thậm tệ đến thế nào.

Yoongi biết điều này là sai khi bị Jimin khống chế, nhưng anh không cách nào điều khiển cơ thể lẫn đầu óc với những cái day tay, với nụ hôn sâu và ngọt, với những chuyển động lúc chậm rãi khi điên cuồng. Tất cả những hành động của Jimin đều nhắm vào sự yếu đuối của Yoongi mà tàn nhẫn đánh tới. Anh không thể vẫy vùng, anh không thể chống cự. 

Trong khoảnh khắc, Yoongi đã nhận ra anh bị Jimin giam cầm trong đại dương dục vọng do chính hắn tạo nên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro