57: công việc hay một sinh linh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin bên này đang muốn điên đầu vì sự vắng mặt của yoongi khỏi chiếc điện thoại, cậu đã canh đúng giờ anh dễ tỉnh nhất để nhắn vậy mà ba mươi phút sau vẫn không có phản hồi. trong lòng nôn nóng liền mở camera được lắp trong nhà ra xem.

vừa mở, cậu đá tìm mọi ngóc ngách trong nhà vậy mà vẫn không thấy, liền lướt qua khu vực sảnh chính, đồng tử cậu mở thật lớn nhìn cơ thể nhỏ bé còn mặc đồ ngủ nằm cuộc tròn trên sàn. tay chân run rẩy gọi điện cho jin hyung chạy sang nhà xem xét. còn mình ngồi tua lại đoạn camera để biết, đoạn camera ghi rõ cả quá trình ngã của yoongi.

một lúc, jin cùng với các anh em đến cùng với một chiếc cấp cứu mà cậu đã đề nghị kêu đến. nhân viên y tế ôm yoongi lên băng ca đẩy vào xe.

"jimin em phải hết sức bình tĩnh, hiện tại vẫn chưa biết yoongi nó bị gì"

"vâng vâng em biết chứ"

jin nghe những lời nói của jimin đâu đó là sự thấp thỏm và lo sợ, anh biết cậu nhóc park jimin này yêu chiều yoongi như thế nào bây giờ lại thấy người mình yêu nằm trên băng ca mà còn cách xa hàn nghìn dặm.

cậu tạm thời rời xa điện thoại để đi vào cuộc họp, trong lòng vẫn lo sợ cho yoongi những công việc mà, nên đành ngậm ngùi cho qua một bên để hoàn thiện nó thật tốt.

yoongi được chuyển vào phòng cấp cứu, có gần cả chục người bác sĩ trai gái lẫn lộn thay phiên nhau đi ra đi vào. đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, jungguk và hoseok đã đi mua đồ ăn vì quá đói, không biết sao nhưng taehyung cũng đã nghe tin cậu nhóc nằn nặc đòi về nên đã mua vé máy bay một lát nữa sẽ đáp chân xuống đất hàn.

một lúc, đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt. những vị bác sĩ lần lượt đi ra đến vị bác sĩ cuối cùng của phòng cấp cứu đang cầm bảng báo trên tay bước lại.

"ai là người nhà của bệnh nhân?"

"tôi"
jin thẫn thờ đứng dậy, sẵn tay bấm nút ghi âm trong điện thoại để tí gửi cho jimin.

"chúng tôi có hai tin cho cậu, tin vui là bệnh nhân đã mang thai được gần một tháng, chúng tôi cũng đã rất shock khi biết có thai nhi trong bụng của bệnh nhân cũng vì bệnh nhân là nam mà tỉ lệ mang thai hầu như là không thể nhưng có lẻ cậu trai này là thành phần rất đặc biệt"

"như được mọi người báo cáo lại cho tôi biết, bệnh nhân ngã cầu thang và có đâu hiệu quặng thắt bụng dưới nghiêm trọng. cho chúng tôi hỏi bệnh nhân dạo gần đây có dấu hiệu gì của mang thai không?"

"không thưa bác sĩ, em ấy vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường"
jin xanh mặt khi nghe những lời từ miệng bác sĩ thốt ra.

"có lẻ một phần vì không có dấu hiệu báo thai nên bệnh nhân đã vô tư ăn uống và sinh hoạt như những người khác, em bé cũng đã rất lì đòn chịu được cú ngã cao như vậy. những đó cũng chỉ là hiện tại, nếu bệnh nhân không chịu ăn uống đầy đủ và dưỡng thương chúng tôi e rằng em bé sẽ phải chào tạm biệt với bệnh nhân, xin phép"
bác sĩ nói hết rồi rời đi, để lại bốn con người đứng như trời trồng ở phòng chờ.

jin nhanh tay tắt ghi âm gửi cho lẹ cho jimin. yoongi được y tá chuyển vào phòng hồi sức vào lúc nãy, jin nhờ namjoon, hoseok và jungguk trông chừn yoongi còn mình chạy xuống căn tin của bệnh viện để mua cháo và trái cây để phòng khi yoongi tỉnh.

*

knj -> parkjimin.

knj
mày nghe đoạn voice jin gửi chưa?

parkjimin
rồi

knj
chúc mừng ông bố trẻ
mày nên thu xếp về lẹ đi
con với yoongi hyung đang chờ mày đấy

parkjimin
e là chưa về sớm được

knj
mày chọn công việc hay sinh linh bé nhỏ trong bụng yoongi hyung?

parkjimin
đương nhiên tao chọn con tao chứ
mày bị đần à?
tao nói chưa thể về sớm được
mấy tên tổng thống dai như đĩa đói
cứ nằn nặc bắt tao đi uống
tao có nên uống xong băm đầu chúng ra không chứ

knj
được được hiểu rồi
mau về đi
bác sĩ có nói ban nãy với tao
đàn ông mang thai sẽ nhạy cảm hơn phụ nữ nên mau về đi park jimin à

parkjimin
đưa tao con dao 🙂
tao chém mấy tên sâu rượu này đi làm ơn

knj
dcm
về lẹ đi

parkjimin
gọi hộ máy bay riêng đi

knj
oke

*


/không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mất con/

210620
đang viết fic bị bắt đi lau nhà ._.🔪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro