60: những ngày ở nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngôi thứ nhất - min yoongi.

*

từ khi mang thai bé con, cơ thể, tâm trí tôi nhạy cảm hơn hẳn thì phải?

tôi đã được xuất viện được khoảng một tuần rồi. mọi người, cũng từ từ quay về quỷ đạo cũ.

jungguk và taehyung vẫn như vậy, hai nhóc vui vẻ và vui đùa như xưa. jin hyung và namjoon cũng quay lại công việc ở trường, hoseok mở một quán bia nhỏ gần trung tâm thành phố để buôn bán. jiminie cũng đi đi về về ở chính phủ.

thật ra, nếu lúc trước tôi sẽ thấy jiminie đang cố gắng thu xếp thời gian ở nhà nhiều hơn với tôi nhưng bây giờ tôi lại quá nhạy cảm với cái việc này, nói chung là thiếu hơi nhẹ... ừm nặng đấy.

"yoongie? em suy nghĩ gì đấy? mau xuống nhà ăn sáng đi"

tiếng jimin vừa vang lên cũng là lúc tôi phải rời khỏi chiếc giường êm ái đó, lúc mang thai bé con tôi lại có thêm sở trường đó là ngủ hơn mười tiếng một ngày, haz.

"vâng"

tôi cất tiếng rồi di chuyển xuống nhà bếp.

ăn xong, tôi phụ giúp jimin rửa chén nhưng em ấy lại quăng cho tôi cái dĩa trái cây ra ngoài phòng khách xem phim chứ không cho tôi động vào việc nhà. ôi bé con, con mới một tháng tuổi mà dad của con đã cuống lên vậy rồi.

"anh đi làm đây"

"vâng, một ngày tốt lành!"

tôi vui vẻ vẫy tay tạm biệt để anh xã đi làm khi mà nhận được một cái gật đầu của anh, tôi đã tuột hẳn người xuống cái sopha để xem phim và ăn trái cây.

mấy nay, tôi có một số sở thích mới để giết thời gian chứ ngồi không vậy chán chết tôi mất.

tôi dùng một quyển số tay mà lần trước đi mua đồ cùng với taehyungie, tôi mua thêm một máy in để in lại những tin nhắn và những bài việc của tôi và anh xã lúc trước. tôi cũng dùng viết để ghi những kỉ niệm quá khứ buồn, vui, hạnh phúc lẫn lộn.

cứ thế đến trưa, tôi lại vào bếp để lấy những đồ ăn được anh xã chuẩn bị từ sáng trong tủ lạnh, lấy chúng ra khỏi tủ lạnh rồi quẳn vào lò vi sóng để hâm nóng.

tôi cầm một cái mâm lớn ra ngoài phòng khách để vừa ăn vừa xem phim, trong mâm có cơm và các thứ đủ dinh dưỡng mà anh xã đã nấu. cảm giác nhột dưới chân tôi chính là do con gấu gây ra đấy, nó là một con mèo anh lông ngắn mà taehyungie với jungguk đã mua cho tôi vì sợ ở nhà một mình sẽ chán. thế là, tôi đã đốt gần cả trăm triệu của jimin vào đồ dùng của con mèo ranh kia, anh xã cũng đành bất lực nhìn con mèo có màu xanh đen bé tí tẹo đi nhong nhong trong nhà.

ăn xong, tôi xếp gọn những cái dĩa và đồ dùng dơ vào máy rửa để chúng rửa, đừng ai nói tại sao jimin lại rửa vì thích tự hành hạ bản thân vậy đó, hiểu chưa?

tôi cùng gấu đi lên phòng ngủ để ngủ. gấu luôn nhìn đăm đăm vào cái bụng nhỏ của tôi nơi mà bé con đang cư trú tạm thời đó rồi nó lại khều nhẹ vào bụng tôi, nằm đùa với nó một lúc tôi cũng rơi vào giấc ngủ.

đến chiều, tôi ngồi ngoài phòng đợi anh xã đi làm về, một lúc anh xã cũng về. tôi giúp anh ấy cất gọn túi tài liệu lên bàn rồi vào nhà bếp rót nước cho anh.

tôi cứ như thế mà vậy cũng trôi qua một tuần nhàm chán, đến một thời gian tôi không chịu được mà đã níu áo vest của anh lại.

"jiminie..."

tôi nhỏ giọng nói với anh.

"hửm? sao à?"

anh xã ngước lên nhìn tôi, tay xoa xoa bụng nhỏ của tôi sau lớp áo thun.

"anh đừng đi làm được không?"

anh không nói, nên tôi đành nói tiếp.

"dạo này em thấy cô đơn lắm, em cứ cảm giác anh sắp bỏ em"

hết câu, những giọt nước mắt của tôi cũng rơi từ từ xuống nền gỗ.

anh vẫn mặt lạnh như tiền, nhưng tay lại gạt nhẹ những giọt nước mắt khỏi đuôi mắt của tôi.

"vậy ở nhà, không đi nữa"

anh cười cười nhìn tôi. tôi không bao giờ nghe anh hỏi lí do tại sao anh phải làm hay là thôi cố gắng nha anh đi làm chiều lại về, tôi không nghe những từ đó bao giờ. tôi chỉ nghe được mỗi câu, em muốn lại đều được.

tôi nhìn vào cặp mắt đang chứa đầy sự cưng chiều lên người tôi.

bé con đã có một người dad thật vĩ đại, baba cá chắc dad sẽ cưng chiều con như baba thôi!

anh xã kéo tôi vào phòng khách, một mình đi lên lầu để thay đồ. tôi cũng chỉ nói đùa nhưng anh lại làm theo, yêu anh xã chết mất.

từ ngày hôm đó, anh quyết định đem công việc về nhà để xử lí nhưng cũng chỉ là một phần ba công việc còn bao nhiêu lại nhường lại cho chị hwa-sa hết.

một ngày, anh chỉ dành gần ba tiếng cho công việc. còn những thời gian khác là dành cho tôi.

hết rồi, bái bai.

210622
chap này được ghi bằng ngồi thứ nhất nha.
bạn nào muốn ghi như này mà là jimin hông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro