Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quả đúng là kim taehyung, không tới hai hoặc ba ngày là anh đã tra ra được thông tin và nhiều thứ khác của vợ chồng họ park. hẹn họ cho hắn gặp mặt.

khi tới điểm hẹn thì hắn chọn một chỗ ít đông người, nếu không chắc chắn sẽ bị người khác nhận ra và bịch khẩu trang. áo khoác thì trùm kín người cho an toàn, bởi vì park jimin hắn đang là tội phạm truy nã.

điểm hẹn

kim taehyung quả là sáng suốt khi cho hắn hẹn gặp hai vợ chồng kia chính tại căn nhà của mình, khi bước vào hắn thấy mọi thức trong nhà vô cùng sang trọng. đoán chắc rằng chắc hẳn là vô cùng giàu có, cậu jimin kia chắc cũng được nuông chiều không ít.

hôm nay thì chỉ có bà park ở nhà, cho nên chỉ có bà ấy tiếp đón hắn. sau khi mời trà, bà liền hỏi:

-cậu là ai ? tại sao muốn hẹn vợ chồng của tôi ? còn nữa, cậu sao biết con trai tôi chết chứ hả ? rốt cuộc cậu có mục đích gì ? bà park càng nói càng kích động, lúc này hắn mới lên tiếng:

-bà chút nữa sẽ biết thôi, park phu nhân.

-cậu thật khó hiểu.

hắn chỉ cười không nói gì, khoảng 2 phút sau jimin cỡ áo khoác đang mặc trên người mình ra. sau đó cỡ bỏ khẩu trang.

jang jiwon sau khi nhìn thấy khuôn mặt của jimin thì không khỏi bất ngờ, sao người này lại giống con trai đã chết của bà như thế ? biết rằng bà park đang bất ngờ vì mình giống con trai bà ấy, hắn lại nói tiếp.

-tôi biết là bà đang rất bất ngờ, nhưng hãy nghe tôi nói hết.

bà park gật đầu, bà không tin trên đời này lại có người giống người đến thế, dù sau cũng giống con trai của bà. xíu thử hỏi xem cậu trai này tên gì, nếu cùng tên với con trai bà thì chắc chắn đây là một duyên phận kì diệu. bà cảm thấy như con trai mình đang quay về vậy.

park jimin hắn kể tất cả mọi chuyện cho bà park và thỉnh cầu:

-coi như tôi xin bà giúp tôi được không ? bọn họ đã hại chết ba mẹ tôi, và còn tống tôi vào tù. bây giờ tôi đã mang danh là kẻ phản tội giết chết chính cô ruột mình, trong khi tôi không làm gì cả. hiện tại phải sống chốn chuôi, chốn nhuỗi, tôi thật sự rất mệt mỏi. tôi muốn trả thù họ, những kẻ đã từng hại tôi.

nghe xong câu chuyện của hắn, bà park vô cùng cảm thông. mới đầu kim taehyung hẹn gặp hai vợ chồng bà cho hắn là ở park gia, lúc hắn vào nhà mình bà còn tưởng tội phạm gì nên không cho hắn vào. cũng tính báo cảnh sát, nhưng con tim bà thao thức không cho làm điều đó. không ngờ cậu trai này phải chịu nhiều tổn thương như thế ? mất ba mẹ, và cả em trai thất lạc. thật tội nghiệp. dù sau bà cũng là người tốt, cho nên sẽ đồng ý với hắn, sau đó bàn bạc với ông park sau. mà còn chuyện quan trọng, phải hỏi tên cái đã.

-cậu tên là gì ?

-cùng tên với con trai bà, park jimin.

đây quả thật là duyên phận, không ngờ hắn cũng tên là park jimin. quả đúng là một cái duyên, mặc dù bề ngoài park jimin hắn lạnh lùng, nhưng bên trong lại vô cùng có một cuộc sống bi thương. bà nhất định sẽ giúp, giúp được đến đâu thì hay đến đó. sau khi xong việc, bà sẽ ngỏ ý với ông park là sẽ nhận nuôi cậu bé này.

-thế cậu muốn giúp gì ?

-bà chịu giúp ư ? tôi cứ tưởng......

-dù sao cũng là duyên, cậu cứ nói đi tôi và ông nhà giúp được, thì chúng ta sẽ giúp.

khi trao đổi xong, hắn về nhà kim taehyung thì thấy một người lạ trong nhà anh. hắn liền thấy mắc, tại sao lại có một người lạ trong nhà ? anh sao lại ẩu tả thế ?

thấy hắn, anh liền nói với người kia:

-yoongi hyung, thằng bạn em về rồi, có gì hai người bàn kế hoạch trả thù nhé. em nói với nó tiếng, rồi lên xử lý một số tài liệu đã.

-ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro