1. Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta chia tay đi, YoonGi.

- Tại sao?

- Tôi chơi chán anh rồi.

- HanSoo, chúng ta chẳng phải đã yêu nhau được ba năm rồi sao?

- Thì sao chứ? Tình cạn thì tình tan. Với cả anh nghèo kiết xác như thế muốn tôi sau này theo anh làm ăn xin ư?

- E...em...

- Thôi được rồi. Sau này chúng ta đường ai nấy đi, mong anh sau này đừng làm phiền tôi nữa, cứ xem như người lạ đi.

Mối tình ba năm của Min YoonGi và Lee HanSoo kết thúc bằng một chữ          ' chán '. Ba năm tình nghĩa sâu đậm mà chỉ bằng một chữ. Min YoonGi năm nay 23 tuổi sinh viên năm cuối của đại học kinh tế ở Seoul. Từ Daegu lên trung tâm thành phố học hành tạo dựng sự nghiệp mong một tương lai tốt đẹp hơn bây giờ. Gia cảnh ở quê nhà không khá giả gì YoonGi từ khi bắt đầu lên Seoul đã làm thêm rất cực khổ để lo cho sinh hoạt hằng ngày. YoonGi nhận ra tính hướng của mình vào năm lớp 12 và bắt đầu quen bạn trai vào năm hai, Lee HanSoo. Là mối tình đầu nên YoonGi đặt hết tâm tư lên người yêu kém mình một tuổi, hai người yêu nhau sâu đậm tưởng chừng có thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Ngờ đâu, tình cảm thấm thiết là vậy, năm thứ hai cả hai bắt đầu qua lại, HanSoo thường xuyên không nghe máy, lạnh nhạt với YoonGi hơn, những lần nói chuyện, hẹn hò thưa thớt dần. Sang năm nay, HanSoo chính thức chia tay và đã có bạn trai mới, chán cũng chỉ một phần thôi, phần quan trọng nhất cũng là chữ tiền. Ừ thì anh nghèo, ừ thì người mới giàu hơn, lo cho em tốt hơn, vật chất tự bao giờ đã trở thành thước đo tình cảm của con người.

Sau khi chia tay, cố ép cho bản thân mình không khóc, nhưng nào như bản thân mình mong muốn, trái tim đau như bị ai xé nát từng mảnh nhỏ. Ngồi bệt trên đường, lờ mờ trước mặt là một chu mèo nhỏ đáng thương, chắc lại bị bỏ rơi, đưa tay vuốt nhẹ những sợi lông mềm mịn.

- Chúng ta thật giống nhau, đều là bị bỏ rơi.

Nói rồi không tự chủ, nước mắt chợt lăng dài trên má, rơi xuống bộ lông mềm mượt của chú mèo nhỏ đáng thương.

Một luồng sáng chíu vào mi tâm, anh khẽ nhíu mày lau đi những đốm mờ nơi khóe mắt.

- Cậu...cậu là ai?

YoonGi không tự chỉ được nói lắp, nhìn người trước mặt toàn thân trần trụi ngay cạnh mình, thay chỗ cho chú mèo nhỏ khi nãy.

- Tôi chính là chú mèo khi nãy.

Người kia bình thản trả lời, nhìn  sâu vào đôi mắt anh.

- Thế nào lại?

- Tôi bị dính lời nguyền, nhờ nước mắt của anh nó đã bị phá bỏ. Thành thật cảm ơn anh.

- Cậu...

YoonGi lại lắp, nhìn một lượt từ trên xuống dưới con người kia, rất đẹp trai, thân hình rắn chắc. Nhưng giờ có phải lúc khen người ta đâu, nhanh chóng cởi chiếc áo khoác của mình khoát lên người chàng trai nọ.

- Người khác lại nghĩ tôi ' chơi ' cậu.

.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro