"Meraki"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt toàn bộ tình yêu, tâm huyết

vào những việc mình làm.





Park Jimin

-"Yoongi à, món này ngon lắm đó, em không muốn thử sao?" Jimin tôi lẽo đẽo theo Yoongi em như một chiếc đuôi, miệng liên tục lải nhải. Tôi thấy em xì một tiếng, rồi đôi chân bước nhanh hơn như muốn thoát khỏi sự đeo bám của tôi.

-"Park Jimin, anh có biết anh phiền lắm không?Tránh xa tôi ra!" Yoongi quay lại, hét vào mặt tôi. Đôi mắt em ánh lên sự chán ghét. Trong khoảnh khắc tôi còn đờ mặt ra, em đã nhanh chân lên lớp với bạn.

Min Yoongi-Ánh sáng đời tôi.

Tôi quen em trong một ngày mưa, khi chiếc ô của tôi bị tên nào đó làm hỏng khiến tôi không thể về nhà. Em đưa chiếc ô cuối cùng mà em mới mua được cho tôi. Mỉm cười rồi đội mưa về nhà. Trong giây phút ấy, tôi thấy tim mình đập nhanh hơn. Và tôi chẳng thể biết được, sau này, tôi lại yêu em nhiều như thế.

Cuộc đối thoại vừa rồi chỉ là một phần trong câu chuyện suốt cuộc đời của tôi. Tôi chẳng biết bản thân còn sống được bao lâu để yêu em, nhưng tôi còn sống được ngày nào, tôi còn yêu em ngày đó.

Sở dĩ tôi nói như vậy, là vì, một thanh niên vừa bước vào tuổi đôi mươi như tôi lại một căn bệnh chết tiệt.

-"Tôi khuyên cậu nên nói với người nhà để sớm mổ và lấy khối u ra. Nếu không nhanh, khối u có thể lớn lên, dần dần sẽ gây nên tắc nghẽn mạch máu não. Điều này có thể nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí là tử vong. " Bác sĩ nói.

Ông bảo tôi nói với gia đình, nhưng gia đình tôi ở đâu?Chính tôi cũng luôn thắc mắc rằng, năm mười hai tuổi ấy, đã xảy ra chuyện gì?Năm ấy, tại sao lại khiến tôi trở thành đứa trẻ mồ côi thế này?

Sau lần khám đó, tôi chẳng đến bệnh viện lần nào nữa. Khối u liên tục hành hạ tôi. Nó khiến tôi đau đến phát điên, đau không thể tả nỗi. Chỉ cần tưởng tượng cảnh tôi ngồi ôm đầu quằn quại với cơn đau, điều đó cũng đã khiến tôi muốn chết đi sống lại.

Tôi muốn Yoongi em biết, nhưng cũng chẳng muốn em biết.

Tôi không được học hành tử tế. Vậy nên chỉ biết đi làm phục vụ, rồi chờ đến giờ ra về để được gặp em.

-"Jimin, hôm nay đưa tôi về đi. " Yoongi xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi có hơi giật mình. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau câu nói của em, tôi hạnh phúc lấy mũ bảo hiểm cho em, tự nhiên như thể đây là xe của mình.

Thật ra là xe tôi đi mượn, hầu như chỉ muốn dành để đưa em về nhà.

-"Anh sắp dành đủ tiền rồi, anh sẽ mua một chiếc xe máy thật đẹp, sau đó sẽ chở em đi học và đón em về, em chịu chứ?"

-"Tuỳ anh. " Em hời hợt trả lời, đôi tay chẳng đụng tới tôi dù chỉ một chút. Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy em đang cố bám lấy đằng sau xe.

Em chán ghét tôi đến vậy à?

Tôi đưa em đến cổng nhà, đôi mắt chẳng cần nhìn cũng thấy sự dịu dàng tôi dành cho em khi em đưa mũ và bước vào nhà.

Tận tới khi em đóng cảnh cửa nhà lại, tôi mới vui vẻ đi về.

Cơn đau lại bắt đầu xảy ra khi tôi chưa đi được bao lâu. Tôi thấy đau, đau đến chết đi được. Bắt buộc phải dừng xe lại, hai tay tôi ôm lấy đầu. Cố gắng nhẫn nhịn cơn đau.

Không sao, không sao Park Jimin, mày làm được mà, mày đang làm rất tốt rồi.

-"Argggg!" Tôi gầm gừ như một kẻ điên. Người đi đường đang kì thị và xì xào về tôi như thế nào.

Con người mà, thấy chuyện gì lạ liền đem ra xỉa xói, nói đủ điều. Lại chẳng ai nhìn lại xem bản thân đã như thế nào mà lại đi nói người khác. Chỉ quan tâm chuyện bao đồng mà chẳng bao giờ nhìn lại bản thân.

Tôi khổ sở vượt qua nỗi đau kéo dài ba mươi phút, và cuối cùng nó cũng chịu dừng lại.

Tôi muốn chết, cơn đau đang hành hạ khiến tôi muốn chết.

Ngay cả khi đang viết những dòng này, cơn đau vẫn âm ỉ trong đầu tôi.

. . .

Tôi thức dậy lúc năm giờ sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi xuống căn bếp tồi tàn kiếm gì đó làm đồ ăn sáng cho Yoongi. Trong lòng tôi rất mong mỏi rằng món ăn sáng nay sẽ được em nhận lấy.

Cơn đau lại kéo đến, nhưng lần này tôi chịu được. Nó không khiến tôi muốn chết như những lần trước, nó chỉ ghé thăm một lát rồi đi, thật may mắn. Đây có phải dấu hiệu tốt không?

-"Yoongi, em sao thế kia?" Yoongi ôm cánh tay được băng bó bước vào trường, em lướt qua tôi dù rằng trước đó em đã liếc thấy tô.

-"Yoongi, nói anh biết, em bị sao đây?" Tôi chạy theo em. Chân em lại bước nhanh hơn như thể cố gắng trốn thoát khỏi tôi. Tôi đành phải kéo tay, giật lùi em trở lại.

-"Nói đi Yoongi. Em bị sao đây?" Tôi nắm lấy cố tay em, có thể do lực hơi mạnh nên đôi lông mày của em nhíu lại.

-"Anh xin lỗi, nhưng tay em bị sao thế?Nói anh biết đi. " Tôi nhẹ nhàng thả tay em ra.

-"Tôi nói thì anh giải quyết được à?Anh bớt lo chuyện bao đồng đi. Đống đồ ăn sáng anh làm, tốt nhất là đừng làm nữa, cố mà lo ăn uống cho bản thân anh trước khi lo cho người khác nhé!" Yoongi đẩy tôi ra xa, tay chỉ mạnh vào ngực trái của tôi, nơi có trái tim vẫn cố đập vì em.

-"Còn nữa. Từ nay, anh hãy tránh xa tôi ra!" Em xoay gót bước đi, đôi chân cố đi nhanh nhất có thể. Tay trái đang ôm lấy cánh tay phải được băng bó kĩ lưỡng.

Em rời đi, như mang trái tim tôi đi mất.

Tôi có thể nghe tiếng trái tim vỡ vụn. Trái tim đang ngày ngày cố gắng sống vì em, vậy mà em lại một tay bóp vỡ nó. Bóp chết nó trong gang tấc của lời nói. Em đâu biết tôi yêu em thế nào đâu.

Em nói tôi bao đồng, nhưng tôi chỉ bao đồng với mỗi em.

Em bảo tôi rời xa em đi, nhưng trái tim và niềm hy vọng nhen nhóm cứ một mực kéo tôi trở lại.

Yêu em là thế, nào đâu em có biết?

Thương em là thế, em nào có hiểu chăng?

Yoongi em, dù sau này người em cưới không phải là anh, anh vẫn muốn là một phần kí ức đẹp nhất trong em.

Có phải là phần kí ức đẹp nhất không, hả em?

Tôi mang trái tim đau đáu cùng cái xác không hồn, lê lết bước chân về nhà, chẳng ai an ủi, chẳng ai lắng nghe.

Đóng cánh cửa lại, tôi trượt dài, lưng tựa lên nó. Nước mắt sinh lí của người con trai cứ thế mà lăn dài trên má.

Bao nhiêu lần tôi nghe em đuổi tôi đi, chẳng lần nào tôi rơi nước mắt. Ấy vậy mà lần này, khi Yoongi nói, đôi mắt em ánh lên tia uất hận và đau khổ. Có lẽ em hận tôi khi đã xuất hiện trong cuộc đời em. Còn đau khổ?Tôi không biết. Chắc hẳn là một điều gì đó liên quan đến tôi khiến em đau khổ.

Tôi dần mất ý thức, dần dần. . .

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro