1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật cuối tháng sáu, thời tiết nắng nóng, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Trong căn hộ nhỏ tầng chín ở cuối góc phố cũ, ánh nắng chiếu vào căn phòng chật hẹp, tưới đẫm lên từng ngóc ngách. Nắng phản chiếu qua cái gương cuối phòng, rồi phả hết những bụi trần gian lên giường ngủ trắng tinh - nơi một thiên thần nhỏ còn mãi say giấc. Cơ thể Yoongi được cuộn tròn lại bởi chiếc chăn có hương nắng sớm ủi nhựa than. Em hơi nhăn nhăn mày, lật mảnh chăn trùm qua đầu mình ra. Mặt trời lên cũng là lúc cơn nóng bức ập tới, em với tay tắt điều hòa, đạp cái cái chăn xuống giường, lộ ra thân hình nõn nà xinh đẹp. Dường như rất hài lòng với nhiệt độ trong phòng, em dụi dụi vào gối rồi lại thiếp đi.

Chưa thoải mái được bao lâu, tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Em định sẽ mặc kệ, giấc ngủ là quan trọng nhất, nhưng kẻ bên ngoài cửa cũng cứng đầu không kém, cứ nhấn mãi không dừng. Vừa bị phá giấc ngủ bởi tiếng chuông cửa đinh tai, vừa sợ hàng xóm phàn nàn, Yoongi tức tối ngồi dậy, vớ lấy cái áo choàng tắm vắt ở ghế mặc vào rồi dò dẫm đi ra mở cửa.

Người ngoài cửa cao hơn em một chút, có thân hình gầy gò nhưng bắp tay lại khá rõ ràng. Mặt mày không đến nỗi tệ, nhìn kĩ còn khá tuấn lãng. Gã mặc một thân đồ jean trông có vẻ bụi bặm, sau lưng là một cái balo rất lớn, dường như muốn áp đảo tỉ lệ cơ thể gã.

" Nhìn đủ chưa? "

Vì quá tập trung suy nghĩ nên em không hề để ý rằng mình đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông nọ. Khi bị nhắc nhở, tuy thất thố nhưng xuất phát từ bản tính lạnh nhạt của mình, em khẽ gật đầu rồi hỏi.

" Sao lại là anh? "

" Tôi là nhiếp ảnh gia của tòa soạn X, hôm nay cậu có lịch hẹn với bên chúng tôi. Cậu không nhớ sao, cậu Yoongi? "

Yoongi nhàm chán ngáp một cái, lắc đầu rồi đứng dịch người ra cho gã đàn ông vào nhà. Gã chen vào khe cửa, đặt mạnh cái balo xuống đất, ngồi vào sô-pha phòng khách, lặng lẽ quan sát căn phòng. Vì Yoongi vừa ngủ dậy nên rèm cửa còn chưa kịp kéo, căn phòng vẫn rất tối, chỉ sót lại một vài tia nắng tinh nghịch len lỏi qua những thớ vải, chiếu vào trong nhà. Người đàn ông nhìn theo đường đi của nắng, mà vừa khéo, bến đỗ của những giọt nắng xinh xinh ấy lại đọng trên người Yoongi. Yoongi từ lúc mở cửa đều không nói gì, đứng khoanh tay ngáp ngắn ngáp dài. Nắng chiếu lên tấm áo khoác của em, rồi lả lướt qua khuôn mặt tiên tử kiều mị đó. Thật xinh đẹp.

" Cậu rất đẹp, Yoongi. "

" Nói với tôi những điều mới mẻ hơn đi, thời gian của tôi rất đáng quý. "

Min Yoongi kiêu ngạo nâng cằm nhìn gã đàn ông trước mặt rồi xoay người đi về phòng, để lại gã ngồi một mình trong phòng khách cùng câu chửi rủa,

" Khốn tự mãn "

Mà thôi, bởi vì em đẹp, nên em nói gì cũng đúng. Nhiếp ảnh gia chậc lưỡi, đứng dậy lôi cái balo của mình vào căn phòng ngủ. Buồng tắm phát ra tiếng róc rách, Yoongi đang ngâm mình bên trong. Không muốn mọc nấm trong lúc chờ đợi, gã ta ngồi bệt xuống dưới sàn nhà, mở balo ra sửa soạn lại đống ống kính máy ảnh và tạo bối cảnh cho căn phòng.

Một lúc sau, tiếng động từ phòng tắm dừng hẳn, Yoongi tay cầm khăn lau mái tóc ướt nhẹp mở cửa bước ra. Em cởi trần, quấn mỗi chiếc khăn vòng quanh thắt lưng. Giọt nước từ mái đầu chưa được lau khô chầm chậm chảy xuống lồng ngực gầy gò rồi xuống từng thớ thịt trắng trẻo bên dưới của em. Cái eo nhỏ nhắn cùng vòng hông rộng đung đưa qua lại trước mắt nhiếp ảnh gia khiến gã nóng bừng lên, khô khốc.

" Có vẻ cậu đã chuẩn bị kỹ càng rồi nhỉ? Bắt đầu thôi. "

Yoongi im lặng không nói gì, nhưng hành động trên tay lại thật táo bạo. Em giật cái khăn bên hông ra, vứt vào một xỏ xỉnh nào đó của phòng rồi đưa tay xuống kích thích phần dưới của chính mình trước mắt của tên nhiếp ảnh. Sờ soạn một lúc, hạ thân của em có xu hướng ngẩng đầu, em mới bảo với tên nam nhân chụp ảnh

" Được rồi, tới đi. "

" Cậu nằm lên giường đi. "

Yoongi leo lên giường, cơ thể trần trụi nằm ngả ngớn giữa đống cánh hoa đã được chuẩn bị từ trước.

" Concept lần này là gì? "

" Kiều diễm quyến rũ, nhưng vẫn phải thật ngây thơ trong sáng. "

Người đàn ông sau khi bật một bản nhạc ám muội từ cái radio cũ kỹ của mình thì quỳ xuống cạnh giường, nhấc máy ảnh lên chỉnh lại ống kính, thờ ơ nói.

" Cậu là người mẫu chuyên nghiệp rồi, ắt hẳn tôi sẽ không cần giúp cậu lấy cảm hứng đâu nhỉ? "

Phải, Min Yoongi là người mẫu nude.

Em làm cái nghề này được khá lâu, danh tiếng nổi rầm rộ trên mạng, cũng được xem là một con cáo nhỏ lão làng trong nghành công nghiệp khỏa thân này. Có rất nhiều nhiếp ảnh gia muốn hợp tác với em, phần vì sự chuyên nghiệp vốn có, phần vì một tin đồn: em còn trinh trắng.

Phải nói trong cái nghề này, việc người mẫu khỏa thân làm tình với thợ chụp ảnh đã không còn hiếm lạ. Thậm chí một số công ty, để mở rộng tiêu thụ nên đã quay lại những clip hậu trường nóng bỏng tay bán với giá trên trời. Nhưng Min Yoongi lại khác. Em không thuộc công ty quản lý nào cả, hoạt động với tư cách người mẫu tự do. Ban đầu em xem nghề này là nghề tay trái, dùng để kiếm thêm thu nhập. Nhưng càng làm càng nổi tiếng, cuối cùng nghề chính cũng bị vứt bỏ vì công việc này thu lại cho em khối tiền khá lớn, đủ để em sống thoải mái đến già. Vì hoạt động tự do, Yoongi tự đặt ra quy luật: Không làm tình với tên nhiếp ảnh hay nhóm người mẫu quỷ quái nào hết. Và điều đó đã làm rầm rộ trong giới rằng em còn 'zin'.

Mà tất nhiên, đàn ông nào chẳng ham mê của lạ, một đóa hoa thơm chưa ai hái tội gì không thèm thuồng. Họ gửi đến em cả tá lời mời hợp tác, nhưng chỉ sau một lần làm việc, họ đều bị em đánh nhập viện khi có ý đồ táy máy tay chân. Sau đấy cũng hiếm có người mang ý định đó với em, hứng lắm thì cũng chỉ nhìn cơ thể trần truồng của em rồi tự giải quyết. Bạn đồng nghiệp lặng lẽ gọi em là 'đóa hoa khiêu dâm màu bạch', em cũng lười quản.

" Concept khá cũ kỹ đấy, nhưng hãy chắc chắn là tôi sẽ được chuyển thêm một khoản xứng đáng sau buổi chụp hôm nay. "

" Đó không phải chuyện của tôi, chuyện của tôi là chụp ảnh, không phải xuất tiền. "

" Hửm, Park Jimin, từ khi nào anh thu liễm như vậy? "

Gã đàn ông nhìn cậu không nói gì. Gã là Park Jimin, thợ chụp ảnh nổi danh của cái giới này, cũng là một tên nhị thế tổ chính hiệu. Gã không quan tâm sự nghiệp trong gia đình, tự mở công ty quản lý người mẫu, rồi lại tự đi chụp ảnh. Gã bẩm sinh đã tài năng, chụp vài pô thì danh tiếng lên hương. Biết bao tên người mẫu cần hợp tác với gã còn không được vì gã rất kén chọn.

Việc gã hiện diện ở đây, ngay trong phòng Min Yoongi cũng đủ để hiểu Yoongi vừa mắt gã như thế nào. Một phần nhỏ nữa cũng vì hai người đã từng là bạn học nên Jimin đối với em có thiện cảm hơn đám người mẫu kia. Yoongi có buông ra lời gây hiềm khích nào gã cũng im lặng. Jimin nhường nhịn em hết mực đấy.

" Coi nào mỹ nhân, đừng đánh giá tôi như vậy chứ. "

" Có trời mới biết được anh như thế nào, Jimin à. "

" Sau buổi hôm nay cậu sẽ biết thôi Yoongi. "

Ừ, sau buổi hôm nay tôi sẽ cho em tìm hiểu kỹ về tôi hơn. Còn giờ thì tạo dáng đi nào, nude model của tôi.




05.05.2020 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro