[MinGa/Oneshot] Trust.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Viết bởi Cloudy1998, bản quyền tại OurD93.



Note nho nhỏ: Xin lỗi Mikoto nhé ;;;; Chị lại xàm xí rồi, nhưng chắc chắn vì em mà nó đã dài hơn =)) well, vẫn câu đó, đừng lãng phí thời gian của mình để đọc nó. Chỉ là 1 oneshot ngắn cực ngắn đơn thuần xàm xí tôi viết cho OurD93, cho chúng tôi!



.



Tin tôi không?


Min Yoongi đưa tay nắm lấy bàn tay đang giơ lên trước mặt mình.


Jimin, tôi tin cậu.


Được! 1, 2, 3. Nhảy!


Jimin hô lớn, tay siết chặt tay Yoongi, cả hai từ trên vách đá nhảy xuống.


Đạn phía sau lưng không ngừng bắn tới phía mỏm, tiếc rằng người đã theo lực mà lao xuống thác nước ghềnh.


Tùm một tiếng nước vọng lên nho nhỏ, Kim Namjoon nghiến răng:


Mẹ kiếp! Park Jimin!!!



.




Nếu đau phải nói nhé, đội cứu hộ sẽ đến ngay thôi.


Jimin gằn lên một tiếng, nén đau lắc đầu thay lời đáp.


Số chúng ta nói thật là quá may mắn, từ trên đó 6M nhảy xuống mà không chết, cũng không gãy xương.


Yoongi cười cười, sau đó xé áo không nhanh không chậm chặn lại vết thương đang chảy máu trên vai Jimin.


Lần sau nếu cùng nhảy, đừng ôm tôi. Để cả hai cùng hòa, xem như lần này tôi nợ cậu.


Jimin nhướn mày, định nói gì đó nhưng lại thôi, sau cùng chỉ cười ngốc.


Cả đời tôi sống không phụ mình, lại để anh phụ tôi rồi. Cứu anh, lần sau anh cứu lại tôi.


Tất nhiên, đừng nói nữa, thả lỏng đi.


Vừa trải qua sống chết, khó hiểu tại sao khi tâm trạng Yoongi lại tốt như vậy.


Có lẽ chỉ do bản thân là đặc công, chuyện chết chóc sớm đã quá quen thuộc.


Hơi nâng tầm mắt lên nhìn Jimin ngồi đối diện, áo bị xẻ ngang phần vai và dọc sống eo bầm tím, những cảnh này Yoongi nhìn đã quá quen thuộc, tại sao lòng lại cảm thấy nhộn nhịp thế này?


Yoongi!


Phía xa truyền đến tiếng nói lớn, Yoongi cắt ngang suy nghĩ của chính mình, phủi bụi trên áo nhìn người đang tiến lại.


Đội trưởng.


Cứu hộ đến rồi, tôi khá ngạc nhiên khi cậu còn đứng đây đấy.


Kim Seok Jin, mất tôi đội anh sẽ khó khăn lắm đấy.



Yoongi vuốt ngược tóc lên, hất mặt ra phía sau.


Cậu ấy kia.


Cậu trai phản lại tổ chức vì cậu?


Đm Seok Jin, anh ăn nói cho cẩn thận! Cậu ta cũng muốn trốn khỏi đó lâu rồi, sẵn tiện gặp tôi nói muốn giúp một tay.


Kim Seok Jin nheo mắt, khuôn mặt dày dặn sương gió nhưng mảnh mai đến lạ.


Được rồi, tôi sẽ nói với cấp trên để giảm nhẹ mức phạt.


Cảm ơn anh.


Đội cứu hộ phân người đưa Jimin lên xe, trước khi được nâng lên và đẩy vào trong phía khoang, Jimin đưa hai tay lên tạo dấu ok với Yoongi, thành công làm anh bật cười.


Gió từ phía sau thổi lên lẫn theo cát bụi, Yoongi nhìn rõ mái tóc cam nhạt tựa ánh hoàng hôn của Jimin, dường như đã thấy được một loại cảm giác kì lạ.



.



Anh định trả ơn tôi bằng cách này đấy à?


Jimin ngó quanh một vòng, nhà của Yoongi không tính là rộng rãi, song cũng chưa nói là quá chật chội, đồ dùng khá ít, họa tiết trang trí lại đem tới cảm giác ấm áp khác thường.


Cậu phản tổ chức, bây giờ nghĩ sẽ đi đâu?


Đặt xuống trước mặt Jimin một tách trà, Yoongi khoanh hai tay.


Hmn, đúng là không có chỗ để đi. Nhưng mà con người tôi ấy à, cứu người lại chỉ đổi lấy một căn nhà để ở?


Ở cùng với tôi là phúc của cậu.


Yoongi vừa dứt lời, liền cảm thấy có chỗ không đúng.


Này, anh có ý với tôi à?


Jimin đá lông nheo cợt nhả, ngay lập tức nhận lấy cái nhìn kì thị của Yoongi.


Mà không, tại sao mặt Yoongi lại đỏ như vậy?



.



Cậu không thể mặc quần áo cho tử tế à?


Jimin từ phòng tắm bước ra, cả người đều là hơi nước đang tỏa.


Điểm đáng nói là, cậu ta không có mặc áo!


Này, anh lại làm sao thế? Hmn, chắc là múi của tôi đẹp quá chăng?


Jimin ngó đầu nhìn xuống cơ bụng của mình, khóe miệng nhếch lên vô cùng cợt nhả.


Đ... Nhà tôi có quy tắc của tôi, mặc áo vào!


Được rồi...


Jimin thở dài, ngậm ngùi cầm áo mặc vào, sau đó cảm thấy nóng liền tự thân phơi mình trước quạt.



.



Lui ra!!!


Yoongi vừa đưa tay xếp bát lên giá, từ đằng sau bỗng truyền đến một cỗ ấm áp.


Đệch! Anh có cần đánh mạnh thế không? Tôi là người mới bị thương...


Jimin ai oán ôm vai, vẻ mặt tội nghiệp nói.


Ngược lại Yoongi sắc mặt không đổi:


Đã nói đừng tự tiện động chạm vào tôi.


Hử?


Jimin vòng tay siết lấy eo Yoongi, nghiêm túc ghé sát vào tai anh.


Tôi nghĩ lại rồi, ơn cứu mạng này, anh lấy thân báo đáp đi.


Biết trước sẽ nhận một cái đập từ đằng trước, Jimin bắt lấy tay người nọ.


Tôi nghiêm túc đấy, hình như tôi thích anh.


Đệch, cậu điên à?


Yoongi.


Lực đạo ở eo bỗng chốc mạnh hơn hẳn, Yoongi cảm được ngực của Jimin áp chặt lấy lưng mình.


Tôi nghiêm túc, tôi thích anh.


Thịch, thịch, thịch...


Khoan đã, tim anh đang đập đấy à?


Câm miệng, không có chuyện tôi thích cậu! Cậu đừng mơ!


Tôi không lo, chắc chắn có thể làm anh thích tôi.


Jimin bày ra bộ dạng chân thành khó thấy, tiếc là Yoongi không nhìn qua được.


Giọng anh bỗng nhiên nhẹ đi, lọt vào tai Jimin nghe rất ngọt ngào:


Cậu chắc chắn?


Ừ. Tôi có lòng tin.



.



Tôi đã nói đừng có đọc =))) Tôi bị ngược nên tôi lấy ngọt tự thương mình =))

;׿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro