CHƯƠNG 31 : Nhớ mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đi tới phòng cậu chủ Min Yoongi cảm thấy bản thân thật bi kịch, rõ ràng ở bên ngoài tìm công việc lại bị lôi đến đây, còn bị mắng, càng nghĩ càng bi thương.

Mở cửa phòng cậu chủ, nhìn thấy Park Jae Wook đã mặc quần áo chỉnh tề, lấy tay lau nước mắt, đi lên trước :

"Cậu chủ, đi thôi, tôi đưa cậu đi học!"

Cậu một tay cầm cặp sách, một tay nắm tay cậu chủ đi xuống dưới lầu, may mắn là khi đi xuống phòng khách cậu không gặp tổng thống, nếu không cậu thật sự không biết phải làm sao.

Park Jae Wook nhìn đôi mắt đỏ au của cậu, giọng nói không vui :

" Này ! Cậu khóc sao?"

"Đâu.....làm gì có......"

Cậu khẩn trương trả lời, cậu cũng không muốn thằng bé nhìn thấy vẻ thảm hại của cậu.

Cậu thật sự buồn bực, sao hai cha con nhà này đều nhìn cậu không vừa mắt?

Cứ như vậy hai người lên xe, có mấy bảo vệ đi theo phía sau, chạy về phía trường học.

Xe đi khoảng hai mươi phút thì tới trường học, cậu cùng Park Jae Wook ngồi trên xe không nói với nhau câu nào, một lớn một nhỏ đều có suy nghĩ riêng của mình.

Đến trường học, xe dừng lại, cậu đưa cặp sách cho thằng bé dặn dò :

"Phải học cho tốt, nghe lời cô giáo, biết không?"

Park Jae Wook lộ ra vẻ mặt khinh thường :

" Cậu nghĩ tôi là con nít hai tuổi sao?
Không cần phải dặn dò như vậy, được rồi, tôi muốn đi vào."

Nói xong liền đi vào không thèm quay đầu lại.

Cậu sững sờ đứng tại chỗ, sao thằng bé lại khó chịu như vậy?Con nhà người ta có như thằng bé đâu?

Thôi, dù sao thằng bé cũng không giống những đứa trẻ khác, tại sao cậu phải dài dòng như vậy, tự làm mình mất mặt!

Cậu lên xe cùng với bảo vệ quay trở về, cậu ngồi trong xe, lấy điện thoại ra gọi :

"Mẹ, mẹ vẫn khỏe chứ?"

"Mẹ vẫn khỏe, con thì sao?" Min Yoong Chan quan tâm hỏi con trai.

Cậu vừa nghe thấy mẹ hỏi như vậy, chóp mũi khẽ cay, nước mắt chảy xuống, cậy cố nhịn để không phát ra tiếng, cậu không muốn làm cho mẹ lo lắng, sau đi ổn định cảm xúc của mình, mở miệng nói :

"Mẹ, con rất tốt, bây giờ con đã có công việc, hơn nữa công việc rất nhẹ nhàng, mẹ không cần lo lắng cho con, mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe, có thời gian con sẽ về thăm mẹ."

"Khi nào con cùng NamJoon kết hôn?" Mẹ cậu tiếp tục hỏi.

"A, con cùng anh NamJoon bây giờ đang cố gắng làm tốt công việc, không muốn cưới sớm như vậy, mẹ con còn bận việc không nói chuyện với mẹ được, bái bai!"

Cậu lo lắng cúp điện thoại, sau đó đem toàn bộ uất ức khóc ra ngoài.

Tài xế liếc nhìn trong gướng, thấy cậu khóc thật đáng thương, chỉ lắc đầu, tiếp tục lái xe.

Chuyện cậu và anh NamJoon chia tay không thể để mẹ biết, cậu không muốn mẹ lo lắng cho mình, bây giờ cậu rất muốn sà vào trong lòng mẹ nhưng.......

Công việc bây giờ là ở phủ tổng thống, không giống như những công việc khác, chủ nhật cũng không được nghỉ, không biết khi nào mới có thể quay về thăm mẹ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro