CHƯƠNG 41 : Hạnh Phúc ở đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nghĩ đến bản thân không biết hạnh phúc của cậu ở nơi đâu? Chẳng lẽ cả đời này cậu phải làm người hầu ở phủ tổng thống sao?

“ Yoongi , cậu đang nghĩ gì vậy?” Park Jihee tò mò hỏi

“Không có, không có gì, cô chủ, bây giờ cũng đã muộn, chúng ta quay về thôi?” Cậu lảng sang chuyện khác.

Park Jihee liếc nhìn đồng hồ đeo tay:

“A, thật sự rất muộn rồi, chúng ta về thôi, nếu không chút nữa không biết anh tôi lại nói gì.”

Park Jihee kéo cậu đi ra khỏi quán cà phê, lên xe quay về phủ tổng thống......

“Bây giờ hai người mới về, chẳng lẽ không biết trong nhà có khách sao?” Park Jimin chất vấn.

Hai người vừa vào phòng khách liền nghe thấy giọng nói lạnh lẽo vang lên, Park Jihee tức giận cãi lại :

“Anh hai, bọn em về muộn có liên quan gì tới khách sao?”

“Hơn nữa cho dù là khách thì sao? Cũng không phải là khách của bọn em!” Park Jihee nhìn ra chỗ khác nói.

Cậu vừa thấy vậy liền cuống quýt giải thích :

“Tổng thống, lần này thật không thể trách cô chủ, có trách thì trách tôi là tôi muốn ở ngoài thêm một chút!”

Jessica ngồi trên ghế sa lon, không nhanh không chậm nói :

“Đây là chuyện trong nhà của tổng thống một người hầu như cậu có quyền gì lên tiếng, thật là không biết phân biệt lớn nhỏ!”

Cậu vừa nghe thấy cô ta nói như vậy, tực giận trực tiếp trả lời :

“Công chúa, nếu cô nói như vậy thì hình như tôi nhớ không nhầm thì cô cũng không có quyền nói? Cô là khách của phủ tổng thống, cô cũng nói đây là chuyện nhà, tôi nhớ khách cũng không có quyền can thiệp vào.”

Jessica nghiến răng hỏi :

“ Cậu  nói gì?”

Cậu không chút sợ hãi, lại nhìn cô ta nói :

“Cô là khách, cũng không có quyền lên tiếng!”

Park Jihee ngạc nhiên, mụ đàn bà ác độc kia bị nghẹn họng.

Oa!!!

“Bốp”

Một cái tát nặng nề rơi xuống mặt cậu, khuôn mặt nhất thời xuất hiện năm ngón tay.

Cậu bị đánh, đôi mắt tràn đầy nước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, thật không ngờ người đàn bà này lại ra tay độc ác như vậy, từ nhỏ đến lớn mẹ cậu cũng chưa từng đánh cậu như vậy, bây giờ lại bị người đàn bà này đánh......

Cậu  hít một hơi dài, ngước đầu, nuốt nước mắt vào trong, lại nhìn cô ta nói :

“Công chúa, đây là phong cách của một công chúa sao? Đây là tư cách mà một công chúa đến nước tôi làm khách sao, thái độ của một vị khách là thế này sao? Tôi là người hầu không sai, nhưng người giúp việc cũng là người, thân phận của cô so với bọn tôi quả thật có cao quý hơn nhưng chuyện cô vừa làm còn không bằng tư cách của một người giúp việc.”

Jessica giễu cợt nói :

“Thật không ngờ, người hầu trong phủ tổng thống lại có thể chửi khách, xem ra tôi thật sự xem thường người hầu trong phủ tổng thống rồi!”

Park Jihee đỡ cậu vừa bị đánh, mắt nhìn chằm chằm Jessica, sau đó quay sang anh trai mình, tức giận nói :

“Anh hai, đây là khách mà anh mời về nhà sao? Xem ra cô ta thật sự xem đây là nhà mình rồi!”

Park Jimin đưa tay lên hung hăng đập lên bàn :

“ Jihee, không được vô lễ, cô ấy là khách!”

Sau đó quay đầu nhìn Jessica nói :

“Công chúa, đánh người của tôi trước mặt tôi, xem ra những lời tôi nói cô đều không để vào tai phải không?”

Jessica không hài lòng nói :

“Tổng thống, là do người giúp việc trong phủ của anh không biết phân biệt chủ tớ

Cậu nghe thấy cuộc đối thoại của hai người xoay quanh mình, bây giờ cậu thật sự hối hận tại sao vừa rồi lại nổi nóng như vậy? Cúi đầu nói :

“Thật xin lỗi, xin công chúa tha lỗi, là tôi không phân biệt rõ chủ tớ, thật xin lỗi!”

Park Jihee đứng đó nhíu mày :

“ Yoongi, sao cậu lại xin lỗi? Rõ ràng không phải lỗi của cậu, hơn nữa cô ta còn đánh cậu?”

Cậu trừng mắt nhìn cô, ý bảo cô không cần nói gì.

Park Jimin thật sự không nghĩ tới hôm nay lại có thể thấy được mặt khác của người hầu này, xem ra anh thật sự xem thường cậu rồi, cậu thật sự là co được dãn được!

Jessica nghe thấy cậu nói xin lỗi, cười cười :

“Tôi tiếp nhận lời xin lỗi của cậu!”

Quay đầu nhìn về phía Park Jimin :

“Tổng thống, người hầu của anh đã nhận lỗi, tôi cũng không so đo với cậu ấy nữa!”

Cậu bề ngoài áy náy nhưng trong lòng lại thầm mắng người đàn bà này.

Hừ, nếu không phải cô là khách của tổng thống, hơn nữa lại là một công chúa thì sẽ còn những lời nói cay nghiệt hơn đang chờ cô.

Park Jihee nghĩ thầm, nhanh chóng mở tiệc thôi, sau khi kết thúc bữa tiệc để cho cô ta đi sớm một chút, nghĩ tới đây, vội vàng quay về phía anh trai :

“Anh hai, hay là ngày mai chúng ta mở tiệc đi, hôm nay em cùng Yoongi đã đi mua đồ chuẩn bị cho buổi tiệc hết rồi.”

Anh cũng biết em gái mình nghĩ gì, không khí đang như thế này con bé lại nói chuyện đó, không thể làm gì khác là gật đầu.

“Công chúa, người hầu đã xin lỗi, xem như chuyện này chưa từng xảy ra, cô đi nghỉ đi!”

Park Jimim lạnh giọng nói, lại quay đầu về phía em gái

“ Jihee, em và Yoongi vào phòng làm việc của anh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro