Chương 3: Trả nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy được một lúc cậu liền đứng gồng mình để cho người bạn mình đừng lôi cậu mà đi nữa.
" Jin cậu sao vậy có biết tớ ăn chưa đủ không đã vậy còn chưa trả tiền nếu không quen biết ông chủ đó thì cả cậu và tớ bị gông cổ rồi " : cậu lớn tiếng mắng mỏ Jin tội nghiêp.
" Yoon à để an toàn 2 ra về nhà trước rồi trễ rồi ăn nhiều cừu không tốt cho bụng dạ cậu nha ". Cậu ngây thơ nghĩ Jin là có ý tốt mà cũng bỏ qua theo cậu về nhà.
" ya~...sao anh lại đảm bảo là không bao giờ để Jimin xuất hiện trước mặt Yoongi mà". Jin về gọi điện cho Joon vừa trách mắng hắn.
" bảo bối à anh chịu đấy em cũng biết đó anh đâu thể theo sát cậu ta 24/24 lỡ đâu cậu ta phiền là đùn đùn 1 phát là anh teo đời đó, lúc đó bảo bối không thể thấy anh và thằng nhỏ của anh mà hằng đêm em nắn bóp đâu đó bảo bối ". NamJoon hắn ta không kiêng dè mà nói thẳng cho bé chuột xù đuôi ở nhà.
" jin à cậu lại mắng anh NamJoon hở, ngày nào cậu cũng mắng anh ấy vậy bộ không sợ anh ấy bỏ đi sao ": cậu vừa nghe cuộc cãi nhau của thằng bạn thân mình và anh yêu của nó mà lại hỏi thăm.
" hmm anh ta không bỏ tớ đâu cậu yên tâm đi mà anh ta thương tớ lắm hì ": Jin vừa nói vừa xoa đầu cậu. Cậu là 1 người cực kì thích xoa đầu bởi vì đối với cậu hành động đó chính là được che chở nuông chiều nên cậu rất thích, Jin cũng biết điều đó nên luôn xoa đầu cậu nhất là khi cậu không được vui.
------------------
* cạch *
Hắn vừa về tới nhà và cầm theo hộp thịt cừu nướng trên tay của mình mà ngồi xuống sofa để suy nghĩ về cậu nhóc tối nay mình gặp phải. Hắn cứ suy nghĩ rồi nhiều lúc cứ tự cười rồi cứ nhăn nhó khó chịu. Hắn cứ vậy mà đi lên phòng.
" haizz cái này tôi cho bác ấy mới mua về còn nóng bác ăn đi ": hắn vừa nói vừa đưa cho bác quản gia còn đang ngơ ngác.
* reng reng reng *
* cạch *
" chuyện gì ": Jimin said
" boss, giờ tên đó không chịu trả tiền phải làm sao đây ".
" siết đồ, tụi mày đi đòi nợ biết bao lâu rồi ".
" boss à, quan trọng là thẳng chả méo có đồ để siết ngoài cái thân của thằng đấy ".
" tao không cần biết bọn bây làm gì nhưng phải đem tiền về nếu không tụi mày thế mạng thằng đó ".
* tút tút tút *.
" mé có cái mạng để đi gạ gái à mà mỗi lần đòi nợ không được là cứ đem ra thế số tui sao á chời "
------------------
* bốp *
" con mẹ nó ông không trả tiền là tui giết ông đó ".
" tui...xin...các ngài....mà...hư...cho tôi ...gán thêm vài ngày ...tôi nhất định sẽ trả".
" vài ngày là bao nhiêu đây là lần thứ 10 rồi đó nếu ngày hôm nay không trả thì ông trả bằng mạng đi ".
" làm ơn...tôi..có đồ để trả...mong các ....ngài đồng...ý ".
" đồ gì ".
" con trai tôi ".
..............
* reng reng reng *
" ba gọi con làm gì vậy hôm nay con bảo là ở nhà Jin để làm bài nhóm mà".
" mày về đây tao có chuyện gấp mày mà không về chết với tao ".
* tút tút tút *.
Cậu nhăn mày khó chịu vì ba của mình, nhưng rồi cậu cũng tạm biệt Jin rồi trở về, Jin có ý định đưa cậu về nhưng cậu lại từ chối vì cậu biết lần này mình về chả có chuyện gì hay ho cả nên không muốn Jin phiền lòng.
Cậu vừa về tới nhà luôn trố mắt ra nhìn xem đây mà là nhà sao chả khác gì 1 bãi chiến trường cả.

" ba à có chuyện gì vậy, bọn họ là ai, sao ba lại bị đánh như vậy ".
Ông ta không nói gì liền đứng dậy lôi cậu vào đẩy vào người bọn giang hồ.
" đó coi như đã xóa nợ, coi như là các người đồng ý rồi nha ".

Cậu hoang mang không biết vụ gì xảy ra đang hiện ngay trước mắt mình. Chưa kịp hiểu cậu đã bị lôi đi 1 cách tàn bạo. Cậu cố vùng vẫy nhưng vô dụng cậu vốn không bằng lại sức của bọn họ được huấn luyện kĩ càng.
" các người đưa tôi đi đâu vậy thả ra tôi không muốn bỏ tôi ra ...ứm... ". Cậu hét toáng lên rồi bị 1 tên bịt miệng lại và ghì chặt cậu không cho cậu nói tiếng nào nữa.
--
" boss, bọn em không lấy được tiền nhưng gã ta đã bán con trai gã cho chúng ta. Sao chúng ta không cho cậu ta làm gì đó trả nợ nhỉ? ": 1 trong những tên đàn em của hắn lên tiếng.
" đem về bang để tôi xem mặt mũi rồi xử lí ".
" vâng thưa boss ".
--
* bịch *
Bọn chúng không thương tiếc mà quăng cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo 1 cách đau đớn.
" hic...xin các....người....tha..cho tôi...đi mà...hức ".
" câm miệng ".
* cộp cộp cộp ".
Tiếng bước chân của ai đó đang đi vào khiến cho cậu không khỏi sợ hãi.....
* cạch *
Cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông vừa bước vào.
" ơ là người ở quán thịt nướng cơ mà ".
" tất cả ra ngoài ": gương mặt lạnh băng nhìn đám đàn em cất tiếng.
" nè nhóc biết ta là ai chứ ".
" tôi không biết, sao các anh lại bắt tôi chứ, thả tôi ra đi ".
" đâu được nhóc bây là đang là người của tôi, đừng trách tôi mà trách hãy trách người ba của nhóc đấy thiếu nợ của tôi lên đến 20 triệu won, nhóc nói xem sao tôi thả nhóc được ".
" sao lại nợ đến như vậy chứ các anh có nhầm lẫn gì không ".
" ông ta đem đi đánh bạc không ăn thì lại mượn, mượn xong vẫn méo có tiền trả, nhóc nói xem ta nên làm gì, gã ta cứ kì kèo rồi đến bây giờ không trả bán nhóc cho tôi là điều đương nhiên".
" hic...hức...không phải...không phải đâu....hức...huhu ".
" đừng khóc ta không thích nhìn người ta khóc trước mặt ta ".
" BÂY GIỜ NHÓC LÀ MÓN NỢ CỦA TA".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joeng1993