Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này là bệnh viện sao?

Thật hỗn loạn.

Jimin không hiểu tại sao cuộc sống của mình lại bị đảo lộn trong vòng một buổi sáng, cậu mơ màng tỉnh dậy trong một buồng vệ sinh và cái mùi tanh ngòm của máu như đang tra tấn mũi cậu.

Jimin là một sinh viên năm ba tại trường đại học Seoul, cậu sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, cho đến khi cuộc ẩu đả lúc nãy xảy ra.

Cũng không chỉ là ẩu đả.

Vốn dĩ Jimin đến bệnh viện để thăm người bạn cùng phòng bị gãy chân của mình, cuộc thăm hỏi khá thuận lợi cho đến khi cậu ra về.

Chậm một chút nữa...

Chậm một chút nữa là cậu bị người điên đó vồ lấy rồi, ngay khi Jimin chuẩn bị bước ra khỏi phòng, bên ngoài hành lang bỗng có một tiếng thét chói tai.

Một đứa trẻ bị người đàn bà điên cào nát mặt, người mẹ ôm lấy con mình khóc lớn và bác sĩ đã kịp thời giữ bà ta lại trước khi có thêm một nạn nhân bị cào, mà người suýt bị tấn công đó chính là Jimin.

Mọi chuyện không dừng ở đó. Ai lại ngờ người đàn bà đó há cái miệng dính đầy nước dãi vàng ố ra cắn vào tay bác sĩ.

Rồi sau đó thì như thế nào?

Trước mắt Jimin như một bộ phim về ngày tận thế, vụ cắn xé bắt đầu xảy ra một cách mất kiểm soát, và nhờ bản năng sinh tồn, cũng như sự may mắn, Jimin đã kịp thời chạy trốn vào một buồng vệ sinh ở tầng hai, nơi treo biển ống nước bị hỏng.

Tất nhiên là cậu cũng không lành lặn gì, chân Jimin có một vết bầm tím, có lẽ lúc chạy bị chiếc xe đẩy của cô y tá nào đó va vào, cậu đã thiếp ngay đi khi chui vào buồng vệ sinh.

Cứ tưởng chết chắc rồi.

Jimin để mình tiêu hóa hết mọi chuyện, cố gắng thích ứng với bóng tối, cái mùi máu và tiếng khò khè cứ quanh quẩn bên tai cậu.

Những "kẻ điên" đang đi lại ngoài kia, đột nhiên Jimin nhớ đến thằng bạn cùng phòng mê phim kinh dị của mình, có lần khi cả hai cùng nhau xem một bộ phim về zombie, tên đó đã nói :"Zombie không bao giờ dừng lại."

Vậy những "kẻ điên" kia chính là zombie sao?

Chết tiệt. Jimin mò mẫm trong bóng tối, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, làm ơn đi, cậu không thể chạy trốn lần hai với cái chân đau và cái bụng đói.

Không biết Taehyung sao rồi?

Jimin lo lắng, mặc dù chân của Taehyung đã sắp khỏi, nhưng với sự hỗn loạn lúc đó, hai người đã tách nhau ra. Jimin chỉ kịp chạy vào và cõng Taehyung dậy, nhưng hai người đã bị ngã và Jimin không biết bạn mình đang ở đâu.

Cậu từ bỏ ngay suy nghĩ tìm kiếm Taehyung, với một nơi rộng lớn và nguy hiểm nhất trong lúc này là bệnh viện, Jimin nghĩ cái mạng của mình còn chưa lo xong, trước hết cậu phải ra được bên ngoài đã.

***

"Tìm được chưa?"

"Rồi, nhưng còn mấy cái này thì sao?"

"Cứ lấy hết đi, dù sao cũng là thuốc cả, anh mày có biết loại nào với loại nào đâu." Jin thì thầm, trong miệng vẫn đang ngậm một viên kẹo, hai tay nhanh chóng lấy bông băng, cồn và một số thứ cần thiết.

"Mẹ kiếp, anh nghe thấy tiếng gì không, có tiếng súng ở gần đây."

Jin cũng chửi thề một câu, rồi hai người vội vàng xách balo chuẩn bị đi.

Kít...

Tiếng phanh xe ô tô, và sự ồn ào vang lên ngoài bệnh viện, một đám người mặc đồ đen, nhìn như những kẻ đòi nợ thuê, vác súng tiến vào bệnh viện, và có vẻ như chúng chẳng kiêng dè việc bệnh viện tràn ngập zombie mà vẫn vô tư phát ra tiếng động lớn, hoặc có lẽ zombie chính là con mồi của chúng.

"Bọn Cáo điên đến, mình trốn tạm vào đây đã." Jin nhẹ giọng, thì thầm với người bên cạnh, cả hai lẻn vào một buồng vệ sinh, ngay khi bước vào, Taehyung va phải thứ gì đó.

"A.." Jin kịp thời bịt miệng Taehyung lại, anh nhanh chóng rút dao chĩa về bóng người đối diện, có vẻ người đó cũng bị dọa bởi sự xuất hiện của bọn anh, đến nỗi ngã ngồi ra đất.

"Tôi, tôi là người." Giọng nói của người kia vang lên, Jin vẫn giữ nguyên tư thế, người hay xác sống thì đều nguy hiểm cả.

"Jimin?" Taehyung bất ngờ, tiến gần đến người kia để kiểm tra. Jimin sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc liền vui mừng ôm chầm lấy Taehyung.

"May quá, cậu vẫn ổn chứ, chân cậu sao rồi?"

Taehyung vừa ngạc nhiên lại có chút bối rối nhìn Jimin, Jin cắt ngang cuộc hội ngộ của hai người, cả ba trốn vào buồng vệ sinh lúc nãy Jimin đã trốn, ba người con trai cao lớn im lặng nghe ngóng tình hình bên ngoài.

Tiếng súng vang lên liên tiếp, bọn zombie nghe thấy tiếng động liền bước tới nơi đó, nhưng những kẻ đó chỉ đáp lại bằng tiếng cười thích thú.

Thật đáng sợ, Jimin không dám nhúc nhích, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cả ba người ở yên trong đó tầm hai tiếng, cho đến khi không nghe thấy tiếng xe, Jin mới cùng Taehyung và Jimin đi ra khỏi bệnh viện, đường ra thuận lợi hẳn vì lượng zombie gần như bị diệt hết.

Cả ba đi bộ một đoạn dài thì mới gặp được một người đứng chờ bên cạnh chiếc xe ô tô trông khá cũ, có lẽ do lớp máu và vết bẩn dính bên ngoài.

"Ai đây?" Người đàn ông lên tiếng, trông anh ta cao, trẻ và nhìn khá điển trai, Jimin có thể thấy cơ ngực nổi lên qua chiếc áo phông đen trên người anh.

Jin giải thích qua về việc gặp gỡ cậu, trong lúc đó Taehyung cũng nói về những chuyện kì lạ đang xảy ra.

Sau khi tách ra, Taehyung đã được một bác sĩ – chính là người đàn ông mặc áo phông đen kia, Kim Namjoon cứu, và Taehyung đã đi cùng Namjoon và Jin từ lúc ấy. Không biết lý do vì sao mà ở khắp nơi trên thế giới lại có những người phát điên, trở nên khát máu và tấn công người xung quanh, điều đáng ngạc nhiên là những người bị tấn công lại tiếp tục bị nhiễm, cứ như vậy, cuộc sống yên bình chấm dứt, chuỗi ngày tận thế bắt đầu.

Chuyện con người đột nhiên phát điên, trở thành zombie xảy ra từ năm ngoái, nhưng bằng cách nào đó mọi chuyện được giấu nhẹm đi, đến tận hơn một tháng trước, sự mất kiểm soát lan rộng, zombie tràn ra ngoài đường, tấn công con người.

Đã một tháng từ khi bệnh viện bị tấn công. Taehyung đã tận mắt nhìn thấy Jimin ngã xuống cầu thang và một con zombie lao đến, trước khi Namjoon kịp thời kéo cậu trốn đi, Taehyung nghĩ rằng Jimin đã 'chết'.

Nhưng Jimin lại nghĩ mọi chuyện mới xảy ra sáng nay, cậu bối rối nhìn Taehyung, bắt gặp ánh mắt tương tự của bạn mình, Jimin cảm thấy lo lắng. Nếu đúng như Taehyung nói, mình đã hôn mê một tháng qua, trong tình trạng không ăn không uống sao?

Jin lên tiếng gọi hai người, sau khi để Namjoon kiểm tra sơ qua, chắc chắn rằng Jimin không bị cắn, anh bảo mọi người vào trong xe, nãy giờ đứng ngoài gió cả người Jimin đã lạnh ngắt, dù gì bây giờ cũng đã cuối tháng 9, không, là cuối tháng 10.

Jin đã ngồi vào ghế phụ, anh hạ kính xuống nói vọng ra rằng Taehyung mau nhanh lên, Jimin và Tae nhanh chóng sắp xếp balo vào cốp xe rồi mới chui vào hàng ghế sau.

Vừa lên xe Jimin đã bị dọa giật mình, trời ạ, còn một người trong xe nữa!

Taehyung cười hì hì đẩy Jimin vào trong, sau đó cả năm người xuất phát.

Namjoon vừa lái xe, vừa trò chuyện của Jin, Taehyung ngồi bên cạnh kể chuyện cho Jimin, dạy cậu làm sao để tiêu diệt zombie.

Jimin ngồi giữa cứng cả người, một phần vì xe khá chật, bên cạnh cậu lại còn một người lạ đang ngủ, cần giữ khoảng cách, phần còn lại là Taehyung cứ đẩy cậu vào trong, Jimin sợ rằng người đang ngủ sẽ tỉnh dậy mất.

*** 

"Yoongi, dậy đi, sắp đến nhà rồi."

Jin nhoài ra sau, bóp mũi Yoongi, anh khó chịu mở mắt, cau có nhìn Jin đang cười hì hì.

"Ai đây?" Yoongi giật mình vì thấy có người bên cạnh, Taehyung quàng vai Jimin, giới thiệu về Jimin cho anh.

"Đây là Yoongi, em họ anh Jin, anh ý đáng yêu lắm."

Jimin nhìn qua Yoongi, vừa trắng, vừa nhỏ con, nhìn mặt lại như búng ra sữa thế kia, không thể tin người này hơn tuổi mình.

Cả bọn dừng chân ở một ngôi nhà hai tầng, trông nó giống như một nhà trọ rẻ tiền, ở dưới tầng có mấy người mặc áo ba lỗ, nhìn khá dữ tợn đang ngồi mài dao, thấy Namjoon với Jin thì chỉ gật đầu. Jimin theo mọi người đi lên tầng hai, nơi nay có hai phòng lớn, và một phòng vệ sinh nhỏ. Gọi là phòng lớn nhưng cũng chỉ đặt được 1 cái giường hai người nằm và dành ra khoảng nhỏ để đồ đạc. Trên đất là từng thùng đồ ăn, nước uống, thuốc men, vũ khí, còn có những tờ giấy chi chít chữ.

Namjoon lấy trong balo mấy hộp thuốc rồi mang xuống tầng dưới, Jin đưa hai chiếc bánh mì cho Taehyung và Jimin. Còn Yoongi chỉ uống hai ngụm nước rồi lên giường ngủ.

Đợi đến khi Namjoon trở về và phân chia xong công việc cho ngày mai, Jin mới chia giường ngủ. Jimin ngủ cùng Taehyung và Yoongi, tất nhiên cậu nằm giữa, ba người cùng đắp chung một chiếc chăn bông màu tím, và nó không hiệu quả lắm cho việc giữ ấm vì chăn khá cũ.

Jimin trong lòng ngổn ngang không biết bao suy nghĩ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cậu chưa kịp thích ứng, đặc biệt là với sự kì lạ của bản thân. Cơ thể cậu đã xảy ra chuyện gì trong một tháng qua, mặc dù mọi người đều ăn ý không nói gì về điều này, nhưng cậu biết họ cảnh giác, nghi ngờ cậu. Jimin bứt rứt đến nỗi ngủ không yên, cái tên Taehyung còn đập tay vào mặt cậu nữa, chắc là trong mơ đang đánh nhau với zombie rồi.

***

"Miễn nhiễm sao?" Người đàn ông dừng việc sắp xếp tài liệu trên tay, ánh mắt dò hỏi nhìn người đang cung kính đưa tin.

"Vâng, người bên mình đã thấy hai trường hợp bị zombie cắn mà không biến đổi của bọn Cáo điên, và bọn chúng đang tìm người để thực hiện thí nghiệm gì đó, nghe nói mấy vị bác sĩ đã bị bắt đến."

"Tiếp tục theo dõi bọn chúng."

Người kia cúi đầu "Vâng" một tiếng rồi đi, người đàn ông ngồi một mình trong căn phòng với ánh đèn lờ mờ sáng, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Kẻ không bị biến đổi sau khi zombie cắn, phải chăng chính là người xui xẻo nhất trong ngày tận thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro