Sorry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Jey không có thói quen viết intro nên chúng ta bắt đầu câu chuyện luôn nhé~

Enjoy~

~~~~~

- Yoongi, lấy giúp em cốc nước nào. - Jimin điềm tĩnh ngồi trên chiếc ghế sofa

- Vâng. - Tiếng anh vọng ra từ bếp

Jimin và Yoongi là vợ chồng, một cặp vợ chồng hạnh phúc khiến ai cũng ghen tị. Họ bắt đầu cuộc sống hôn nhân được 2 năm, tuy nhiên, họ thậm chí chưa từng gây gổ với nhau mà ngược lại, họ học cách thấu hiểu nhau.

Jimin rất may mắn khi lấy được Min Yoongi, con người với vẻ ngoài dù chẳng có gì đặc biệt, nhưng sâu bên trong trái tim lại là cả một bầu trời lộng lẫy dành cho Jimin.

Yoongi thích sự im lặng, còn Jimin thích sự náo nhiệt. Yoongi thích màu trắng, Jimin lại thích màu đen. Yoongi thích trời mưa lạnh lẽo, Jimin thích ngày nắng rực rỡ. Yoongi thích cà phê, Jimin lại thích trà sữa. Hai người tuy có những điều hoàn toàn trái ngược nhau nhưng vì tình yêu đã khiến cho cả hoà làm một.

Tình yêu là thứ mạnh mẽ nhất nhưng cũng là thứ khiến ta đau đớn nhất

~~~~~

- Yoongi, anh ra ngoài một lát.

Jimin vơ vội chiếc áo khoác, đóng sầm cửa, bước đi trong làn tuyết dày đặt của mùa đông.

Yoongi ngồi thừ người, ngó nhìn ngoài cửa sổ chờ một bóng hình, dù cậu chỉ vừa ra ngoài vài phút. Anh thật sự không thể thiếu cậu.

Hôm nay cậu đi rất lâu, lâu hơn mọi ngày.

~~~~~

*12h khuya*

Yoongi ngủ gật trên bàn, hai mắt mệt mỏi khép hờ.

"Cạch!"

Cánh cửa mở toang làm Yoongi tỉnh giấc. Jimin từ ngoài bước vào, quần áo xộc xệch, nhắn nhúm, bước đi loạng choạng cùng với mùi rượu nồng nặc và chai rượu trên tay. Đi được vài bước vào nhà, cậu liền ngã xuống nền đất. Yoongi hoảng hốt chạy đến, dìu cậu về phòng.

Người cậu đổ nhào trên giường, mái tóc bù xù che mất khuôn mặt đang ửng hồng vì men rượu.

Yoongi thở dài, nằm cạnh cậu, mắt hướng lên trần nhà nghĩ ngợi gì đó.

- Hức... Yoongi...

Giọng nói yếu ớt của Jimin vang lên trong tĩnh lặng.

- Yoongi...

Anh lặng người, chẳng biết phải làm thế nào.

- Min.. Yoongi...

- Vợ.. vợ đây...

- Chồng xin lỗi...

Rồi Jimin chìm hẳn vào giấc mộng. Yoongi nhấc người cậu lên chiếc gối mềm, từ từ tháo tất cho cậu rồi nằm xuống chỗ trống còn lại.

~~~~~

Hôm sau, Jimin dậy rất sớm, cậu rời giường, để lại con người còn ngủ say bên cạnh.

Khi đã chuẩn bị gần hết mọi thứ, Yoongi từ trên lầu bước xuống.

- Jiminie, vợ thắt cà vạt cho chồng nhé.

- Thôi, tự thắt được.

- Ưm... thế chồng đi làm tốt.

- Tối đừng chờ cơm.

Jimin trả lời cụt lủn rồi rời khỏi nhà.

~~~~~

Dù Jimin đã dặn rằng đừng chờ cơm, thế nhưng Yoongi lại ngoan cố chờ đợi, cho rằng anh sẽ về dùng cơm.

Cũng như hôm qua, anh lại ngủ quên trên bàn, mái tóc xanh rũ rượi phủ qua hai hàng mi thâm quầng vì thiếu ngủ

"Cạch!"

Jimin vào trong. Đảo mắt xung quanh rồi dừng lại ở bóng dáng nhỏ bé quen thuộc kia. Anh đến cạnh cậu, kéo nhé ghế ngồi xuống, đầu tựa vào bàn, chăm chú ngắm cậu.

Anh cười, rồi lại khóc.. Hôm nay anh không say, nhưng anh lại muốn say để rồi ngày mai tỉnh giấc và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ.. nhưng dù có say đến đâu, thì cơn ác mộng này vẫn không chấm dứt.

~~~~~

Sáng hôm sau, Jimin khoác lên mình chiếc vest nâu cũ, vội vội vàng vàng rời khỏi nhà.

- Jimin, anh để quên hồ sơ này!

Anh dừng bước, xoay người về hướng cậu.

- Aishh, đúng là cái đồ đãng trí mà. - cậu cốc yêu anh.

Nhìn cậu vui vẻ mà anh lại cảm thấy mình tồi tệ. Không kiềm được, anh ôm chặt cậu vào lòng, hai giọt nước mặn chát bất chợt rơi xuống, ướt đẫm vai áo Yoongi.

- Ư... Jimin a, đừng khóc...

Cậu vỗ nhẹ lên lưng anh.

Jimin nhận thức được mình đang làm gì, lập tức lấy lại phong thái ban đầu, không nói không rằng mà bỏ đi. Yoongi ngơ ngác nhìn theo cậu, hai tay buông thõng trong không trung.

~~~~~

Tối, Jimin lại uống đến say khướt, trên đường về không biết đã ngã đến bao nhiêu lần.

- Min Yoongi! Min Yoongi! - anh đập mạnh cửa.

Cánh cửa chỉ vừa mở, anh đã đổ người về phía trước, ôm lấy Yoongi.

- Anh xin lỗi.... vợ à, anh xin lỗi... mọi chuyện rồi sẽ qua đúng không.... anh sẽ là của em và em sẽ là của anh... hức... mọi chuyện rồi sẽ ổn...

Jimin thiếp đi trong cơn say, miệng vẫn còn lầm bầm điều gì đó.

~~~~~

Mọi ngày anh đều như thế. Buổi sáng anh đi thật sớm, trưa lại không về ăn cơm cùng cậu còn tối lại uống đến say khướt. Và dĩ nhiên, Yoongi cũng bị hành hạ. Cậu bắt đầu cảm thấy ghét anh và nghĩ khác về anh, buổi sáng cậu không còn thắt cà vạt cho anh, tối lại không chờ cơm cậu.

Cuộc sống của họ bắt đầu thay đổi, lật sang một trang sách mới.

~~~~~

Như mọi hôm, Jimin từ quán bar về nhà, người phảng phất mùi rượu.

- Min Yoongi! Em ở đâu?!

Jimin từng bước lảo đảo đi lên phòng ngủ của cả hai. Thấy Yoongi nằm ngửa trên giường một cách bình yên, anh cũng chợt mỉm cười.

Anh lại gần Yoongi hơn, cố gắng tận hưởng những giây phút ở bên con người này.

"Min Yoongi... em vẫn cứ như thế, xinh đẹp đến nỗi làm người khác phải say đắm, nhưng có lẽ anh sẽ không thể say đắm em nữa rồi.."

~~~~~

Tối hôm sau, như thường lệ, Yoongi vào phòng ngủ, trùm chăn kín rồi chìm vào giấc ngủ.. và bỗng nhiên, tim cậu đau thắt...

~~~~~

Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc. Hươ tay qua bên cạnh mình, một cảm giác trống trãi. Jimin đêm qua đã không về.
Cậu thở dài rồi bắt đầu làm công việc hằng ngày của mình.

Khi đang lau dọn, Yoongi chợt thấy một vết máu, vừa lúc ấy, điện thoại cậu lại rung lên.

- Alo, Min Yoongi xin nghe.

"Cậu có phải người nhà của anh Park Jimin không?"

- Vâng, đúng ạ.

"Hiện tại Jimin đang ở phòng cấp cứu và..."

- Cho tôi địa chỉ mau!!

"Bệnh viện ABC"

Cậu choàng vội chiếc áo khoác lên người, dùng xe máy đến bệnh viện.

~~~~~

Đến tước phòng cấp cứu, Yoongi hối hận rất nhiều. Hai chân cậu khuỵu xuống, dường như không thể đứng lên. Là chính cậu đã bỏ rơi anh và khiến anh như thế này. Cậu hối hận, hối hận rất nhiều


*Bíppppp*

Âm thanh vang lên từng đợt. Jimin được những y tá từ phòng cấp cứu ra ngoài, trên người khi nào đã được phủ một lớp vải trắng.

Yoongi cười nhẹ tiến tới.

- Jimin à, anh đừng đùa nữa, anh chỉ làm chuyện này cho em bất ngờ đúng không.... Jimin, trả lời em đi...

Gương mặt anh tái nhợt, đôi môi thâm tím. Anh đã thật sự đã ra đi??

Cậu không tin điều đó. Anh đã hứa là không bao giờ rời xa cậu mà, anh không thể nói dối! Yoongi mỉm cười, ôm lấy Jimin, người anh toả ra âm khí lạnh toát. Cậu hôn nhẹ lên môi anh.

Một giọt.

Hai giọt.

Những giọt nước mặn chát lăn đều trên má cậu. Cậu không thể chấp nhận điều này.

~~~~~

Tang lễ của Jimin diễn ra vào một ngày mưa tầm tã. Những chiếc đen buồn tẻ đứng im mặc cho cơn mưa xối xả. Những giọt nước của đau thương như không thể ngừng.

Rồi từng người ra đi, nhưng cảm xúc vẫn không thể kiềm nén. Chỉ còn Yoongi ở lại.

Hôm đó cậu không khóc, vì cậu không thể.

~~~~~

Cơn ác mộng của Jimin đã dừng lại?

~~~~~

*2 năm sau*

Cuối cùng cậu cũng thực sự quên được Jimin sau chừng ấy năm giam giữ trái tim mình.

Cậu bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa.

*Roẹt!* chân cậu va phải thứ gì đó kêu thành tiếng.

Nhặt mảnh giấy dưới chân lên, Yoongi khó hiểu nhìn nó.

"Yoongi vợ của anh. Aigoo, xem ra thì hôm nay là ngày cuối cùng anh được gặp em rồi.. Anh xin lỗi vì đã không nói với em điều này, nhưng anh đã không đủ can đảm, xin lỗi em. Anh bị bệnh máu trắng. Anh luôn tự hỏi mình, nếu cho em biết sự thật thì có phải anh sẽ là gánh nặng của em?

Hẳn là bây giờ em đang rất hận anh đúng không? Haha, anh biết mà, anh đã ra đi không báo trước như vậy thì làm sao không giận cho được chứ. Vợ yêu của anh à, đừng giận anh nữa nhé.

Anh yêu em nhiều lắm. Nhưng không phải là cách anh yêu người yêu mình, mà chính là cách anh yêu cả thế giới của mình, nhưng em đừng yêu anh.

Bây giờ anh thật hối tiếc khi đã không ăn buổi cơm cuối cùng với em, vì đã không để em thắt cà vạt, không hằng đêm tâm sự với em. Anh rất hối hận.

Chà, nãy giờ anh nói về bản thân mình nhiều quá rồi nhì, anh đúng là ích kỉ mà, đang lí ra phải lo cho em chứ.

Yoongi. Không có anh thì em cũng phải sống thật hạnh phúc nhé. Phải ăn nhiều rau này, uống nhiều nước này. Nhưng đừng nhớ đến anh.

Anh xin lỗi một lần nữa, vì nếu không có anh, cuộc sống của em có lẽ sẽ tốt đẹp vô cùhg, aishh, đáng lí ra từ đầu anh đã không bước vào cuộc sống của em!

Anh không thể viết tiếp nữa rồi, sức anh không đủ. Thật đúng là... viết thư cho em mà lại ngắn ngủn như thế này.

Thêm một lần nữa, anh xin lỗi em."

Nhìn bức thư lấm lem những vết máu đã khô, lòng cậu như đang bị cứa những vết dao sắc. Ôm bức thư vào lòng, nước mắt cậu không thể ngừng rơi.

"Xin lỗi Jimin, em yêu anh."

~~~~~

*2 năm sau*

- Jimin à, em lại tới này.

Đặt bó hoa xuống cạnh ngôi mộ, Yoongi nắm lấy tay người đàn ông bên cạnh, Kim Taehyung.

Cậu mỉm cười với anh, một nụ cười thật tươi...

----------------------------------------------

Chắc đây là lần đầu tiên mọi người thấy cái oneshot ngắn như vậy phải không 😂 Jey xin lỗi nhé 😅 đọc thế này chắc chả mang lại được cảm xúc gì cả 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro