thanh xuân của tôi và bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jimin yêu Min Yoongi.

Yêu một cách say đắm, điên cuồng, khờ dại.

Đến nỗi bị chúng tôi đấm vì yêu mù quáng quá.

Bởi vì lúc đó Park Jimin yêu Min Yoongi nhưng Min Yoongi thì không.

Cho nên ai cũng phản đối chuyện này.

Chỉ riêng Park Jimin vẫn cố chấp theo đuổi thứ tình cảm đơn phương.

Park Jimin cũng biết đau, nhưng rốt cuộc lại chỉ giữ trong lòng.

Chuyện Park Jimin như thế nào, đều không ai hay.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính.

.

Đây là những gì tôi kể lại khi ba đứa chúng tôi vẫn còn học cấp 2 - cái thời mà dở dở ương ương và thật buồn cười rằng, hai cái đứa tôi tưởng sẽ không bao giờ cưới được nhau, ấy vậy giờ chúng nó lại chung một nhà mới chết chứ.

.

- Parkkkkk Jiminnnnnnnnn

- Cái gì mà gọi cả họ cả tên ra vậy cha nội kia

- Kaka bọn tao thích đấy thì sao

Người gào tên Jimin là Kim Taehyung - bạn thanh mai trúc mã chơi với Jimin từ khi còn tè dầm (thật ra chỉ có Jimin với Taehyung tè dầm thôi chứ tôi không có nhee) . Sau lời Jimin nói là tôi, cũng y chang như Taehyung vậy. Park Jimin, một thằng lớp 9 ham chơi và nghịch ngợm (à mà chúng tôi cũng vậy). Đáng lẽ ra nó phải những người bạn đồng trang lứa khác, cắm mặt vào sách vở để ôn thi lên cấp 3, vì kì thi này ấy mà, ai cũng biết là rất quan trọng. Ấy vậy mà Jimin, Taehyung cùng tôi lại chẳng mảy may quan tâm, suốt ngày ngồi ngủ trong giờ học, không thì cũng quậy phá giáo viên. Giờ ra chơi rủ nhau ra quán cà phê, tiện cúp luôn 2 tiết cuối. Chẳng bao giờ chịu cầm cái bút lên viết bài hay lắng nghe giáo viên vẫn đứng nói sang sảng trên bục. Ngỗ nghịch là thế, nhưng chúng tôi tốt tính lại đẹp trai nên rất được mọi người yêu quý. Hơn nữa, chúng tôi đều có những tài lẻ riêng khiến ai cũng ấn tượng. Văn thơ, hội họa, ca hát. Jimin luôn được ca ngợi rằng là những bài văn, những bài thơ của nó nên được nhiều người biết đến hơn, hay đăng lên báo. Nó xứng đáng được học ở một ngôi trường cấp 3 chuyên văn (Nhưng với cái sự lười học này thì đỗ hay không tôi cũng không chắc). Mấy cái truyện nó viết được truyền tai nhau đem đi khắp nơi, trường khác còn biết danh Park Jimin cơ mà. Taehyung thì hát rất hay, tôi phải công nhận điều đó. Nó từng được đi show luôn ấy. Nói thật với danh quậy phá của chúng tôi thì là dù vậy tôi vẫn không hiểu có ông nào rảnh đi mời nó vô. Còn tôi thì chỉ là vẽ vời thôi, cũng không có gì đặc biệt, thế mà bọn con gái cứ kêu Jungkook đẹp trai lại vẽ đẹp nữa. Đẹp trai thì đương nhiên rồi, Jungkook này không đẹp thì ai đẹp, còn chuyện vẽ thì tôi không chắc, dù Taehyung hay Jimin đều nói tranh tôi rất tuyệt. Ba lũ chúng tôi đều xuất thân từ một gia đình khá giả (nói đúng hơn thì là giàu nứt vách) nên cũng chẳng lo việc học hành, có cái là chúng tôi không chịu học thôi.

Kể ra là vậy, nhưng Park Jimin ngu ngốc kia lại đem lòng yêu thầm bạn học cùng lớp, tên Min Yoongi. Min Yoongi ấy thì trắng trắng mềm mềm xinh xinh, còn học giỏi nữa, Jimin thích là đúng, nhưng nó lại yêu mù quáng quá, tôi với thằng Taehyung đấm mấy lần rồi mà vẫn chưa chừa được. Jimin nói rằng đấy là định mệnh đời nó, sau này chắc chắn nó sẽ cưới được Yoongi. Tôi thấy nó đang hơi bị ảo tưởng, nhưng thôi, tôi không thể đấm nó thêm vài cái nữa được, bạn bè ai lại làm thế (à thật ra là có đấy). Khổ nỗi tính Yoongi lạnh lùng ít nói, tôi cố lắm mới bắt chuyện được với cậu ta. Nhưng khi đã quen rồi thì Yoongi lại rất đáng yêu và dễ gần, ấm áp, ngược lại hoàn toàn với vẻ bề ngoài kia. Yoongi còn có tính cẩn thận, tỉ mẩn, biết quan tâm chăm sóc người khác, không làm thì thôi chứ đã làm thì rất ra trò nhé. Ấy thế mà Jimin kia lại không được nếm trải cảm giác đó (hâh tôi cười vào mặt nó). Lúc đấy tôi chỉ biết động viên nó, cùng với mấy lời khuyên nó bỏ đi. Ai mà ngờ được Jimin đó lại cứng đầu đến thế, anh em tôi nói thế nào nó cũng không lung lay, kiên quyết đến cùng. Khi nào Yoongi bảo không thích nó nó mới dừng lại. Chúng tôi rất đau đầu cái chuyện này của Jimin, lúc nhìn Jimin ngồi một cục sầu não tôi chỉ muốn tát cho cái xong mắng nó để nó thông não ra thôi, nhưng tôi biết dù có vậy Jimin vẫn sẽ nói với một cái giọng đanh thép, rằng là nó vẫn sẽ đi đến hết, không thể buông giữa chừng được. Nói thật thì tôi chưa thấy ai yêu nhiều như Jimin dù người kia không yêu nó. Phải nói là tôi nể nó luôn ấy. Dù sao thì Jimin kia cũng biết đau đó chứ, qua những cái lần mà tôi thấy nó kể về chuyện tình của nó, dù nó chỉ nói giảm nói tránh nhưng tôi vẫn hiểu được cảm xúc của nó thế nào, có lẽ Taehyung cũng hiểu, nhưng nó không bao giờ nói với tôi, tôi cũng vậy. Không ai muốn nói với nhau về chuyện này cả, kể cả Park Jimin. Nhìn là thế nhưng Jimin cũng có nội tâm rất sâu sắc. Jimin nhạy cảm lắm, tôi cũng phát mệt với chuyện nghĩ nhiều của nó, nhưng tôi vẫn thương bởi nó phải chịu nhiều thứ quá đi. Nói nó sinh ra trong gia đình giàu có, vậy mà chẳng bao giờ có tình yêu thương từ ba mẹ, cho nên đây cũng có thể là lý do mà nó lại theo đuổi Yoongi nhiều đến thế, nó khao khát tình yêu, muốn một ai đó có thể cho nó tình yêu.

.

Có những lần chạm mặt của Jimin với cậu bạn Yoongi thật sự là dở khóc dở cười.

- Ê này Park Jimin

- H..H..Hả ??

- Còn đứng đơ ra đó, giúp tôi một tay đi, thứ này thầy kêu tôi với cậu bê đó

Lúc đó Yoongi đứng cạnh vài chồng sách to tướng. Người ta thì điềm đạm nhờ vả, Jimin đây lại cứ loay hoay không biết nên trả lời thế nào. Nó là cái kiểu xấu hổ khi nói chuyện với người mình thương ấy mà. Thế nên lúc ấy tôi mới ra huých vai nó một cái kêu ra giúp đi còn đứng ngây ra đó, nó mới ngập ngừng chạy ra bê chồng sách nhìn mà phát sợ. Sách đều là sách văn học, tiểu thuyết, trinh thám, mới nhập về để đưa vô thư viện trường. Mà các bạn biết đấy, mấy sách kiểu đó thường dày cộp và nặng trịch. Tôi cũng không hiểu sao thầy giáo lại giao cho Yoongi với Jimin nữa. Ừ thì Jimin khỏe khoắn, giải thể thao thành phố (dù chân thì ngắn tí và lùn tịt nhất nhóm). Nhưng Yoongi là tạng người mảnh mai và khá yếu ớt (tôi không biết Yoongi có yếu ớt không nhưng mảnh mai thì là thật). Người Yoongi mềm dẻo và nhỏ con, Jimin đô là thế nhưng vẫn thấp hơn Yoongi 1cm. Lũ chúng tôi hay cười vào mặt nó về vụ này lắm, lần nào nó cũng tức điên lên đuổi chúng tôi, nhưng đâu có dễ mà bắt được chứ. Sau đó hình như Jimin làm thế nào mà để đổ chồng sách, bị thầy giáo mắng cho té tát, được cái Yoongi lại đứng ra nói đỡ, mặt lúc đó của nó phải gọi là đỏ như quả cà chua. Chẳng biết Yoongi có để ý điều đó không, nhưng ngay sau khi Jimin đi mất, Yoongi nhìn về phía cánh cửa mà bật cười. À thì là phòng giáo viên lắp cửa kính và tôi cùng thằng Taehyung rủ nhau ra hóng hớt coi thế nào. Phải công nhận Yoongi cười lên rất xinh, như mèo meo meo ấy.

Hay là có những lần Yoongi với Jimin bị chung một nhóm để chơi trò chơi, đi cắm trại, cũng là tôi rủ Yoongi vô nhóm để đủ 4 thành viên. Lúc đó Jimin giận tím người nhưng không làm gì được. Đã thế tôi còn cho Yoongi với Jimin ngủ chung một lều (tự cảm thấy mình thâm muahaha). Yoongi thì dửng dưng như chẳng có gì cả, ấy thế mà đêm đấy Jimin lại trằn trọc không ngủ được, run rẩy đỏ mặt vì nằm cạnh người mình thương, còn sát rạt nữa. Hậu quả là hôm sau nó trông như con gấu trúc, bị chúng tôi hại chọc quê trước mặt Yoongi. Vẻ mặt lúc đó của Jimin như sắp khóc đến nơi vậy, tôi còn thấy thoáng qua trên Yoongi có một nụ cười, nhưng mau chóng biến mất.

.

Những lần bọn tôi rủ nhau ra quán cà phê để đàn đúm tụ họp, sẽ ngồi ở một góc khuất để ít bị chú ý, rồi chúng tôi sẽ làm mình làm mẩy ở đó. Taehyung là thằng hay làm trò con bò nhất, lần nào bọn tôi cũng cười lăn vì mấy trò của nó. Tôi vẫn không hiểu lúc đó nó làm không biết xấu hổ hay sao. Đến tận bây giờ, khi đứa nào đứa nấy có gia đình rồi thì ngẫm lại mới thấy thật sự buồn cười. Đã có lúc còn ghê gớm tập tành hút thuốc, nhưng rồi lại thôi vì thằng Jimin bảo Yoongi không thích mùi thuốc, mà hai đứa chúng tôi hút Jimin lại không thì sao được, nên bọn tôi cũng bỏ luôn. Thanh xuân của chúng tôi là những tháng ngày rợp bóng cây, giữa cái nắng chang chang của mùa hè mà đèo nhau đi quanh phố, lượn hết chỗ này đến chỗ kia, từng ngóc ngách trong xóm, chỗ nào cũng đều đã bị bọn tôi đi ngang qua. Nhưng với Jimin thì có thêm cả "Yoongi yêu dấu" nữa.

.

- Ê Jimin

- Tao đây ?

- Tỏ tình cái đi cho đỡ mệt người

Đó là lời đề nghị của Taehyung khi thấy Jimin buồn bã lúc trong quán. Nghe xong nó cũng chỉ biết im lặng thôi. Tôi nghe thấy tiếng Taehyung thở dài, và tiếng nấc nhẹ của Jimin.

.

- Yoongi này

- Ơi sao hả

- Mày có thích Jimin không

Đó là câu hỏi của tôi khi bỗng nhiên tôi nghĩ đến chuyện này lúc trong lớp. Yoongi cũng chỉ biết ngôi trân ra đấy, không nói gì. Tôi thở dài, và thấy khuôn mặt Yoongi thoáng qua nét buồn rầu.

.

Hình như Yoongi không biết Jimin thích cậu ta thì phải, đúng là cặp đôi ngốc nghếch.

.

Vào ngày ra trường, cũng là lúc chúng tôi phải xa nhau. Jimin vào được trường chuyên văn thật (không ngờ luôn ấy). Taehyung lại vô chuyên toán, riêng tôi lại ở chuyên Anh. Được cái ba đứa đều cùng trường. Chỉ riêng Yoongi bỏ lại tất cả mà đi du học, bỏ luôn một Park Jimin ngày đêm tương tư cậu ta. Trước khi đi Yoongi có đưa tôi một lá thư, bảo tôi cầm đem đến cho Jimin. Tôi không rõ trong đấy viết gì, chỉ biết khi đọc xong Jimin liền khóc nấc lên mà ôm tờ giấy vào lòng. Lúc ấy chúng tôi vẫn đang ngồi trong quán cà phê thường ngày, trầm trầm mặc mặc mà nghe tiếng khóc của Jimin. Một lúc sau nó ngẩng mặt lên, tèm lem nước mắt và sưng húp đôi mắt nhỏ. Nhìn thương cực kì. Thằng Taehyung thấy không ổn, liền nhanh chóng vặn chủ đề.

- Ê chúng mày, mày có nhớ thằng Wook không, nó giỏi nhỉ, giờ nó được vào trường top của nước rồi

Lúc đó tôi cũng chỉ biết nói theo Taehyung mà không để ý tới khuôn mặt cau có của Jimin.

- Ừa đúng thiệt, dù hoàn cảnh nó ngặt nghèo như thế

- Mà nó vẫn học giỏi, nể thật

Taehyung vẫn thản nhiên ca ngợi về Wook, thằng bạn cùng lớp của chúng tôi.

- Nó phải có ý chí với nghị lực và lòng kiên nhẫn, vì vậy nên nó mới xứng đáng được thế

Tôi thấy Jimin ngày càng đen thui, định bảo Taehyung đừng nói nữa thì từ con người ngồi một cục trên ghế ấy phát ra tiếng nói.

- Vậy người bất hạnh là người không có ý chí, nghị lực với lòng kiên nhẫn hả mày ?

Nghe xong chúng tôi chết lặng hoàn toàn. Câu nói ấy giống như một con dao, đâm trực diện vào tim tôi, cảm giác đau nhói và khó chịu lắm. Có lẽ tôi với Taehyung đều giống nhau, đều trầm tư về câu nói vừa nãy của Jimin - trừ nó, đương nhiên rồi, có lẽ nó vẫn đang mải đắm chìm trong những nghĩ ngợi nào đó. Chắc ý Taehyung không phải vậy, nhưng Jimin đang buồn, cho nên lại có thể nghĩ vặn đi như thế.

- Bộ tao tệ lắm hở chúng mày ?

Jimin lại lên tiếng một lần nữa. Bây giờ thì chúng tôi mới hiểu được trong đầu nó đang có những cái gì. Tiêu cực rất nhiều, và tràn đầy sự dằn vặt, trách móc bản thân. Trách bởi vì đã không nói ra tâm tư tình cảm mình sớm hơn, để rồi bây giờ phải ngồi cho giọt lệ trào ra khỏi khóe mắt. Thật sự đấy, tôi chưa bao giờ thấy Jimin thảm thương đến thế này, chưa bao giờ thấy nó tổn thương, thấy nó khóc nhiều thế này. Nhưng chúng tôi lại chưa trải qua cảm giác ấy bao giờ, đâm không dám nói gì thêm. Bầu không khí lúc ấy bỗng nặng nề và ngột ngạt đến nghẹt thở.

- Ra là tao rất tệ

Xong nó liền đứng dậy, quay gót mà đi mất, mặc lũ bọn tôi vẫn ngỡ ngàng chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ cả tôi và Taehyung đều muốn níu chân nó dừng lại, nhưng rốt cuộc lại chẳng có lời nào được thốt lên. Cứ như vậy, trời chuyển đậm dần, chúng tôi mới nhà ai về nhà nấy, vẫn không có câu nói nào cả.

.

Hôm sau, bọn tôi rất ngỡ ngàng bởi vì nó đã trở lại là Jimin của trước kia, một Jimin luôn cười, luôn vui vẻ. Nó cư xử giống sự việc ngày qua như chưa từng xảy ra vậy, rất thản nhiên, còn tôi đêm ấy thì lo lắng trằn trọc không biết nó thế nào, bây giờ rốt cuộc lại thành ra thế. Taehyung có lẽ là đứa bất ngờ hơn cả, vì nó nghĩ rằng Jimin sẽ phải mất một thời gian rất lâu để có thể bình thường được.

- Ê Jimin, chuyện hôm qua... - Taehyung rụt rè lên tiếng.

- À, lúc đó xin lỗi vì đã bỏ tụi mày ở lại, tại lúc đó tao không ổn cho lắm, về nhà bỗng Yoongi lại nhắn cho tao. Để tụi mày đỡ tò mò, thì trong bức thư kia Yoongi viết rằng Yoongi cũng yêu tao, và sẽ nhắn tin cho tao, nên hôm nay tao mới được như này, chứ chúng mày nghĩ tao dễ trở lại bình thường sao trời

Nghe Jimin vừa cười vừa giải thích, chúng tôi mới bớt lo lắng, không hẹn mà cùng "à" lên một tiếng, sau đó Taehyung ngồi suy nghĩ gì đấy, nhìn có vẻ rất trầm tư. Còn tôi lúc ấy thì đang nói chuyện với Jimin về Yoongi.

.

Yoongi đi du học khoảng 3 năm liền về nước, hôm ấy Jimin như bắt được vàng (hoặc có lẽ thế thật) mà nhảy cẫng lên vui sướng, nhanh nhanh chóng chóng ra sân bay đón người thương. Lũ chúng tôi lúc ấy cũng ra trường hết rồi, đang sắp xếp định ra nước ngoài học đại học. Yoongi chỉ về gặp Jimin rồi cũng cùng chúng tôi đi nước ngoài.

- Yoongi yahhhhhh~

Jimin chạy nhào đến ôm chầm lấy thân ảnh vẫn bé nhỏ như ngày nào dù đã 18 tuổi rồi chứ đâu có ít. Nhìn hai đứa nó hạnh phúc chúng tôi cũng vui lây, mặc dầu chúng tôi vẫn chưa có mảnh tình thắt vai nào (chắc do kén chọn quá ấy mà). Tôi quên mất câu chuyện sau đó thế nào rồi, chỉ nhớ rằng chúng tôi ra nước ngoài học đại học, cứ thế mà sống hết mình cho đến tận bây giờ. Vì thanh xuân ấy mà, cho dù có nghịch ngợm là thế, cũng buồn não là thế, nhưng vẫn là cái tuổi đẹp nhất trong đời mình, qua rồi không thể lấy lại, ấy thế cho nên là chúng tôi luôn làm điều mình thích, mặc kệ ai có nói ngả nói nghiêng điều gì.

.

Ấn tượng nhất trong đời tôi sẽ phải kể đến đám cưới của Jimin và Yoongi. Rất chi là linh đình, và có lẽ suốt đời này tôi không thể quên được gương mặt hạnh phúc của Jimin và những giọt nước mắt vỡ òa của Yoongi.

.

Bây giờ, chúng tôi ngồi nhìn lại, đã thấy thanh xuân qua mất rồi, nhưng nó vẫn là một khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tôi, của Jimin, của Yoongi, của Taehyung. Và thanh xuân cũng sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của bạn, cho nên, hãy bắt tay vào thực hiện những gì mình muốn đi, vì sau này, dù có nuối tiếc cũng chẳng thể làm được nữa rồi.

.

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, chúc các bạn một ngày vui vẻ."

Blog ngày 1/9/2022

Jjk.97

          _____________End_____________

Ấy da tui đã cố để văn phong được mộc mạc, phất phác, kiểu, các bạn biết Nguyễn Nhật Ánh chứ, tui chính là muốn được cái văn phong đó. Hơn nữa thì fic này lấy ý tưởng từ truyện Lá Nằm Trong Lá của Nguyễn Nhật Ánh. Tui đã sửa đi khá nhiều, ai đọc quyển đó chắc cũng ấn tượng với đoạn khi mà Cúc Tần bỏ Hòa mà đi, để lại một nhúm tóc đen, và cuộc đối thoại ở quán của Thọ, Sơn, nhân vật "Tôi" với Hòa.

Vậy nhen, chúc các bạn một ngày vui vẻ💜

Happy birthday Jeon Jungkook !💜

Ngày 1/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro