♡ o n e ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cậu ơi, cậu dính một chút đáng yêu nè "

yoongi ôm chặt chú gấu teddy đã cũ, những đường chỉ chẳng còn nguyên vẹn, em nằm trên tấm gỗ mục nát ở gác mái, nơi em gọi đó là " giường ", khóc nấc lên. em vừa bị mẹ quát, mẹ tát em đau lắm, chỉ vì em lỡ làm cậu bé hàng xóm bị chảy máu, em sợ lắm.

" mẹ ơi, yoongi biết lỗi rồi, mẹ làm ơn tha cho con đi ".

" mày câm cái mõm chó của mày lại ! đẻ mày ra chẳng được cái nước gì, đồ vô dụng ! đừng có gọi tao là mẹ ! ". người mẹ lớn tiếng chửi rủa, tay không ngừng tát vào một bên má của yoongi, khiến chúng đỏ ửng, đau và rát.

" hức... mẹ... tha cho... hức... con đi... "

" mày, mày vừa gọi tao là gì ? mẹ ? tao đéo phải mẹ mày, mày câm mồm lại ! cái thằng xấu xí ! "

nhớ lại, em sợ hãi cuộn người, nước mắt tuôn rơi lã chã.

em tên min yoongi, năm nay tám tuổi, em có một gia đình không mấy hạnh phúc. bố em mất vì tai nạn, một phần cũng là do rượu chè quá chén nên không thể lái xe cẩn thận, mẹ em quá sốc trước sự ra của đi chồng mình, trở nên bạo lực hẳn. những cái ôm yêu thương biến mất, những lời ngon tiếng ngọt cũng chẳng còn, thay vào đó là những cái tát đau điếng, những lời chửi rủa thậm tệ mà một đứa trẻ lớp ba không đáng nhận.

em nằm co ro trên " giường ", thiếp đi ngay sau đó.

---

" min yoongi, min yoongi ! "

yoongi bừng tỉnh, đem bàn tay be bé lên dụi đôi mắt nhỏ, hơi bất ngờ nhìn dáng người lùn lùn trước mặt.

" park jimin ? "

" tớ nè tớ nè ! cậu sao lại nằm đây thế ? giường cậu đâu rồi ? " . cậu bé tên jimin từ háo hức chuyển sang lo lắng, chạm nhẹ vào tấm gỗ, trong lòng thầm trách móc yoongi khi ngủ trên thứ thô cứng như này.

" cậu không cần phải quan tâm nhiều đâu, à ! vết thương sáng nay tớ gây ra, đã đỡ hơn chưa ? "

em ân cần hỏi thăm, cậu sắn tay áo lên, vết xước khi em vô tình xô vào và khiến jimin bị ngã sáng nay được dán một miếng băng keo cá nhân, thấm vào một xíu máu.

" tớ ổn mà ! chỉ xước một tẹo thôi ! cậu nên lo cho bản thân ấy ! ". cậu nắm chặt vai yoongi, thất thần nhìn vào hai bên má phấn nộn mà cậu rất thích bị đánh không thương tiếc, yoongi thật tội nghiệp.

jimin bằng tuổi yoongi, biết rất rõ về hoàn cảnh của em, thiếu thốn tình cảm gia đình, bị hành hạ dã man, lỗ hổng tâm lý lớn. cậu luôn cố an ủi yoongi, rằng mọi người đều quý mến em, nhưng tất thảy đều sụp đổ chỉ trong ngày hôm nay.

jimin cùng yoongi chơi đuổi bắt ngay sân sau nhà cậu, nhưng không may vì chạy quá nhanh mà em đụng phải cậu còn trong vai tên cướp, xô cậu ngã, vô tình tạo nên một vết thương nhỏ, phụ huynh jimin làm quá lên và méc mẹ yoongi, sau đó thì em ra nông nỗi này đây.

cậu ân cần xoa xoa cặp má tròn trĩnh, thơm và thổi vào chúng, mong sẽ giúp em thuyên giảm nỗi đau.

" jiminie, tớ quá xấu xí để được cậu quan tâm như thế, bạn jae jeong cuối ngõ hình như thích cậu thì phải ? ". yoongi ngây thơ hỏi, mân mê bàn tay ngắn ngủn còn lại của jimin.

sắc mặt cậu thay đổi, ánh mắt hiện lên tia chán ghét, nhíu mày, liền lái ngay qua chuyện khác.

jae jeong là cô bạn học cùng lớp với cả hai, tính tình hòa đồng, nhút nhát, thân thiện lại còn học giỏi, một hình mẫu bạn gái lý tưởng. Cậu nghe nói có dậy lên tin đồn rằng cô ấy có cảm tình với cậu. nhưng jimin lại thương thầm cậu bé hàng xóm rồi, sao bây giờ ?

jae jeong cũng có chút phiền phức, suốt ngày đeo bám cậu như keo dính chuột, quan tâm thái quá, và còn tiếp cận yoongi để moi móc thông tin cá nhân của cậu nữa ! cái đuôi đáng ghét !

" thôi chúng ta ra sân sau nhà tớ chơi nữa nhé, mẹ của tớ không có nhà, mẹ cậu cũng thế đó ! ". jimin nắm tay yoongi và kéo em ra khỏi căn nhà đen tối, căn nhà chất chứa đau thương.

" nhưng jimin, cậu chưa tr- ". em chưa kịp nói xong đã bị đưa đi.

---

" yoongi ! yoongi ! bọ rùa kìa ! ". cậu háo hức chỉ vào chú bọ rùa màu đỏ, có những chấm bi bé xíu trên lưng.

" bộ cậu chưa từng thấy bọ rùa bao giờ hả ? ". em thắc mắc, em cũng không thấy bọ rùa nhiều, nhưng ít nhất cũng đã chứng kiến.

" đơn nhiên là tớ đã thấy rồi, tớ đâu có cắm rễ trong nhà suốt ngày như cậu đâu ! ". jimin bông đùa, chú ý sắc mặt của yoongi.

" à.. ừ ". em bối rối, vốn em hay ở nhà là do mẹ không cho em bước ra khỏi cửa mặc dù là nửa bước, ngày hôm nay được hòa mình vào khí trời cũng chỉ do ăn may.

bỗng chú bọ cất cánh bay lên, đậu trên mái đầu xơ rối của yoongi.

cậu cười mỉm, nhân lúc em không để ý, bàn tay xinh xắn vuốt nhẹ bên má phúng phính, giọng thích thú nói:

" yoongi, cậu dính một chút đáng yêu nè ".

em thẫn thờ một lúc, khuôn mặt được phủ lên một mảng màu hồng phấn dài tận đến mang tai, ngại ngùng dẫn đến nổi cáu.

" park jimin ! cậu nói cái gì thế ?! ".

" yoongi là cái đồ tsundere ! là cái đồ tsundere ! ". jimin dồn hết sức chạy khỏi con mèo đang tức giận có tên yoongi kia, đôi mắt cong lên thành hình vòng cung, nhỏ như sợi chỉ.

ủa vậy có nhìn thấy đường không ?

nhạt nhẽo quá :< mình khá thích cốt truyện của fic này và muốn hoàn thành nó sớm để đọc lại nhưng văn phong và độ lười của mình không cho phép mình làm thế :<

btw mình sẽ tập trung vào " the happiest ending " hơn những fic khác nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro