Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....................................................

   Sáng ngày hôm sau, Min Yoongi tỉnh dậy. Thật bất ngờ khi xung quanh cậu toàn những thứ xa lạ nhưng cũng không kém phần mới mẻ. Đảo mắt một vòng quanh căn phòng, cậu đoán chắc chủ nhân căn biệt thự này chắc là một người giàu có. Nhìn những đồ vật xung quanh đây thật đắt tiền.

   Nhớ lại đên qua, cậu bị nước mưa ngấm vào rồi dần dần ngất đi. Vậy vì sao bây giờ cậu lại ở đây? Đây là đâu? Rốt cuộc thì ai là người cứu cậu?

                *CẠCH*
 
   Cánh cửa vừa mở ra, xuất hiện trước mắt cậu là thân ảnh của một người đàn ông đẹp trai từ từ tiến vào. Nhìn đồ trên người anh ta mặc bất giác cậu cũng ngẫm ra được vài phần. Thì ra anh ta là chủ của căn nhà này. Nói đúng hơn, người đàn ông đứng trước mặt cậu chính là người đã cứu cậu.

          "Cậu tỉnh rồi? "

          "Không thấy à còn hỏi. Mà anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

          "Tôi là Jeon Jungkook. Hôm qua thấy cậu ngất bên đường nên tôi đưa cậu về đây. "

   Jeon Jungkook? Cái tên nghe có vẻ rất quen tai?

          "Anh... Anh là tổng giám đốc của Jeon thị? "

          "Đúng, chính là tôi. "

   Cậu đang hoa mắt sao? Cậu thế mà lại được tổng tài của một công ty lớn cứu giúp? Nghe đâu, Jeon thị và Park thị chính là 2 công ty có quy mô lớn nhất nhì thế giới. Hơn nữa, Park thị và Jeon thị là hai đối thủ cạnh tranh với nhau. Nếu như vậy không phải Park Jimin sẽ hiểu lầm cậu hay sao? Không. Không thể được. Cậu phải rời khỏi đây. Nhất định phải rời khỏi đây!

   Gào thét trong lòng một hồi, Min Yoongi quyết định bước xuống và rời khỏi đây. Chưa được 3 bước, Jeon Jungkook ở phía sau liền cất tiếng:

          "Cậu định đi đâu? "

   Min Yoongi nhìn sang Jeon Jungkook trả lời:

           "Tôi...tôi phải rời khỏi đây, nếu để Jimin biết anh ấy chắc chắn sẽ hiểu lầm tôi"

           "Cậu đang nói Park Jimin? "

   Jungkook nhìn trong mắt cậu biết cậu đang thấy mắc vấn đề gì, không nhanh không chập nói tiếp:

          "Cậu không phải nhìn tôi như vậy. Tôi biết, cậu là Park thiếu phu nhân. Nhưng chẳng phải cậu và Park Jimin ly hôn rồi sao? Vậy sao cậu lại để ý đến hắn có hiểu nhầm cậu không? Cậu yêu hắn nhiều đến vậy sao? Để hấn không hiểu nhầm mà bất chấp tính mạng tời khỏi đây?

          "Chuyện này anh cũng biết sao? Anh điều tra tôi? "

          "Xem ra cậu cũng có chút thông minh đấy. Tôi không những biết cậu và hắn đã ly hôn mà tôi còn biết trước giờ hắn chưa từng yêu cậu nữa kìa. Người hắn yêu là một người khác. "

   Dáng vẻ thương tâm của Min Yoongi được Jeon Jungkook thu vào tầm mắt. Không hiểu sao hôm qua khi nhìn thấy cậu thảm thương nằm bất động trên đất, lòng anh có chút gì đó xao động. Giờ phút này, tưng ánh mắt đau khổ của cậu đều làm anh nhói đau trong lòng.

          "Park Jimin không hề yêu cậu, việc gì cậu phải tự làm khổ bản thân như vậy? Cậy hãy ở lại đậy đi. Tôi biết, cậu có bề cũng chẳng còn nhà để về. Nếu đã như vậy sao không thử chấp nhận lời đề nghị ở lại của tôi? "

   Dứt câu, ngay cả tổng tài cao cao tại thượng như Jeon Jungkook cũng không hiểu mình muốn gì. Anh rất ghét những người đàn ông yếu đuối nhưng lại thấy hứng thú với Min Yoongi cậu. Đây là lần đầu tiên anh mang một người con trai về biệt thự Jeon gia, cũng là lần đầu tiên anh chăm sóc người khác ngoài bản thân. Phải nói là hôm qua anh mang Min Yoongi về nhà, tất cả người làm cũng quản gia đều hốt hoảng không thôi. Đó còn là chưa kể đến chuyện anh thức cả đêm để chăm sóc cậu. Vừa mới chợp mắt được một chút, nghe cậu tỉnh lại anh liền chạy qua xem. Rồi giờ đây anh còn đưa ra đề nghị này với cậu. Không lẽ anh thật sự thích cậu từ cái nhìn đầu tiên.

   Thành thật mà nói, Jeon Jungkook cũng giống Park Jimin. Trên thương trường, cả hai đều là những kẻ tuyệt tình. Chỉ khác một điều, so với Park Jimin thì Jeon Jungkook ít lạnh lũng, lãnh khốc, ít tàn nhẫn hơn. Vả lại anh còn chưa có một mối tình nào, càng chưa từng có một scandal bới bất kì ai.

          "Tôi...tôi"

   Yoongi định lên tiếng từ chối. Nhưng suy đi nghĩ lại cậu xũng không còn nới để về. Park Jimin cũng không cần cậu nữa. Thôi thì ở lại đây cũng không sao.

          "Được, nhưng với một điều kiện. "

          "Cậu là người đầu tiên dám ra điều kiện với tôi đấy. Thôi được rồi cậu nói đi. "

          "Tôi sẽ ở đây nhưng tôi không muốn ăn không rồi ngồi đâu. Vì vậy, tôi có thể xin một chân giúp việc ở đây được không? Tôi hứa sẽ làm việc thật tốt, chỉ cẫn mỗi tháng anh trả lywơng cho tôi... "

   Min Yoongi cúi thấp đầu, cắn môi, lấy hết dũng khí nói. Jungkook lướt qua cô nhếch miệng:

          "Làm chủ thì không muốn lại muốn làm người giúp việc. Min Yoongi, cậu đúng là một cậu trai thú vị đấy. "

   Trong lúc Yoongi cứ ngỡ như Jungkook không đồng ý thì anh lại nói:

          "Tôi đồng ý"

   Ba chữ "tôi đồng ý" vừa rót vào tai, cậu liền vui sướng trong lòng. Cậu dự định sẽ ở đây vài ngày, đợi khi làm giúp việc kiếm đủ số tiền cậu sẽ sang nước ngoài định cư, bỏ lại ngưng nỗi đau trong quá khứ ở lại đây.

_______________HẾT______________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro