Chương 1:Ngày gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lái xe kiểu gì vậy hả?" một mỹ nam tử trợn mắt nhìn theo chiếc môtô vừa rồi suýt nữa tông phải mình, giận muốn chết được "người gì mà chẳng biết lịch sự, không biết xin lỗi người khác sao?"

Chiếc môtô đã khuất bóng.

Min Yoongi hít một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi đi tiếp "bỏ đi, coi như xui xẻo vậy!"

"lão Min, bên này!" cậu vừa bước chân lên vỉa hè đã nghe thấy âm thanh quen thuộc cùng cánh tay đang vẫy vẫy điên cuồng ở phía xa.

"tới ngay" Min Yoongi gật đầu rồi ung dung đi đến, không hề gấp.

"rất lâu rồi không gặp cậu nha!" Hoseok đu lên người cậu, ôm cứng nhắc.

"này này, xuống đi, cậu bao nhiêu tuổi rồi còn trẻ con như vậy?" Min Yoongi lắc đầu cười bất lực.

"em chỉ mới 2,8 tuổi thôi ca ca!" Hoseok giở giọng con nít, cười toe toét.

"cậu thôi đi, đúng là không biết mất mặt mà!" Min Yoongi nhún chân thảy cậu bạn thân xuống đất, không hề nhân từ chút nào.

"cậu đúng là!!" Hoseok đen mặt liếc cậu "nếu không phải vì cậu cao tôi cũng không phải như vậy!"

"do cậu lùn thôi!" Min Yoongi nhướng mày cười trêu.

"cậu!!!"

"được rồi đùa thôi, tôi mời cậu đi ăn, vừa về nước chắc đói lắm nhỉ!" Min Yoongi vỗ vỗ vai Hoseok, thái độ hòa hoãn vô cùng.

"đúng đó, cậu không nhắc thì bụng tôi cũng đánh trống nãy giờ rồi! Đi thôi đi thôi!" Hoseok nhanh chóng kéo vali đi, quả thật đói muốn chết.

Vả lại cũng bao nhiêu năm rồi không được ăn món quê nhà.

"lần này về nước định ở bao lâu?" Min Yoongi vừa đi vừa hỏi.

"không đi nữa, tôi tự mình xin về đây quản lý công ty con, sẽ không về Canada nữa!" Hoseok bình thản đáp.

"sao đột nhiên lại xin về?" Min Yoongi thắc mắc.

"vì nhớ cậu!" Hoseok ha ha cười nói.

"cảm động thật nhỉ!" Min Yoongi trề môi khinh bỉ.

"cậu như vậy là ý gì? Hả?" Hoseok bị biểu cảm của cậu làm cho tức chết.

"đâu có, tôi cảm động thật đấy!" cậu mỉm cười gian manh.

"haizzz lần này về cũng là vì một lý do khác..." Hoseok thở dài.

"lí do gì?"

"về quản đứa em cứng đầu, ba mẹ bó tay với nó rồi!" Hoseok ngao ngán lắc đầu.

"ô? Cứng đầu tới mức nào mà bác trai bác gái đều bó tay thế?" Min Yoongi giật mình, vì theo cậu biết thì ba mẹ Park vô cùng nghiêm khắc, không phải như những vị trưởng bối khác dễ dãi với con cái.

"suốt ngày đua xe nhảy nhót, không chịu nghiêm túc làm việc chính đáng gì cả!" Hoseok yểu xìu "ba mẹ tôi có cầm roi trên tay thì nó vẫn trưng cái bộ mặt trời đánh không thủng kia ra, không chút sợ hãi gì cả!"

"wow..." Min Yoongi mở to mắt nhìn Hoseok, không biết nên nói gì tiếp theo.

"thôi đừng nhắc nó nữa, tôi đang đau đầu với nó đây!" Hoseok xua tay "cậu nói xem bọn Jeon Jungkook sao rồi nhỉ, nhớ lúc còn đi học...."

Hai người vừa đi vừa tán gẫu ôn lại chuyện trước đây, chẳng mấy chốc đã đến một nhà hàng sang trọng.

"gọi món như cũ nhé, tôi vào Toilet một chút!" Hoseok vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn.

Min Yoongi gật đầu, cầm menu gọi món.

"aiyo... Thật xin lỗi, đụng phải anh rồi... Tôi..." Hoseok không cẩn thận tông vào ngực một nam nhân khác, cúi đầu xin lỗi, đến khi ngước mặt lên liền muốn hộc máu "PARK JIMIN!!!"

"mắt để dưới hông sao?" Park Jimin hai tay đút vào túi quần, trưng ra bộ mặt lạnh tanh 'người sống chớ lại gần' nhìn Hoseok.

"em..." Hoseok cảm giác chỉ cần nói thêm với nó một câu nữa thì mình sẽ đứt mạch máu chết mất.

"lùn còn hậu đậu!" Park Jimin rẽ sang một bên lướt qua anh trai của mình, bỏ lại một câu vô cùng súc tích.

Hoseok trợn trắng tròng mắt, tim đập đùng đùng muốn văng ra ngoài. Thật tức muốn chết mà!!!!

Vì thế lát sau Min Yoongi liền trông thấy một gương mặt đen như đáy nồi, hầm hầm đỏ ửng muốn giết người của Hoseok.

"này, sao thế?"

"đừng nhắc nữa!" Hoseok cầm ly rượu vang trên bàn nốc cạn, giận tím tái cả mặt.

Min Yoongi nhìn cậu bạn thân mười mấy năm qua của mình, thầm nghĩ "không lẽ vào toilet gặp biến thái à?"

Chỉ đến khi món ăn được mang lên thì Hoseok mới thôi tức giận, trở lại là một cậu thanh niên hiền lành hoạt bát cùng ăn uống trò chuyện cùng Min Yoongi.

"no quá đi!" Hoseok thỏa mãn vỗ vỗ bụng căng tròn của mình.

"tổng giám đốc như cậu thật khiến người ta phải suy nghĩ lại!" Min Yoongi phì cười.

"gì chứ? Đây đâu phải giờ làm việc!" Hoseok phản bác.

"được được, tôi sai rồi thưa Park tổng!" Min Yoongi cười cười.

"biết sai là tốt!" Hoseok đắc ý lên giọng.

"được rồi, cũng đã tối, tôi đưa cậu về nhà!" Min Yoongi liếc nhìn sắc trời đã sụp tối bên ngoài.

"được, về ngủ một giấc vậy!" Hoseok gật đầu "ngủ xong lại nghĩ cách trị tên tiểu tử kia...grừ..."

Min Yoongi cười cười, cầm chìa khóa đứng dậy "tôi đi lấy xe trước, trước khi đến mang nó đi rửa rồi!"

"ân, tôi ngồi thở đã, ăn no cũng mệt!"

Min Yoongi lắc đầu chịu thua, xoay người ra ngoài.

Cậu đi rất nhanh, chốc lát đã gần tới gara rồi, chỉ cần băng qua con hẻm nhỏ nữa thôi là tới. Vừa đúng lúc lại có điện thọai.

"thôi, các cậu đi đi, tôi có hẹn rồi không đi được đâu!"

"ân, hẹn lần sau vậy, tạm biệt!"

"nàyyy!!!!" Min Yoongi hoảng hốt hét lên.

Vừa tắt máy thì điện thọai đã bị người ta giật mất, chỉ có thể điên cuồng đuổi theo.

Dù chân có dài chạy có nhanh thì tên cướp cũng đã nhảy lên xe, cậu không phải tên lửa mà đuổi theo kịp...

Min Yoongi tức tối đấm vào tường một cái, "hôm nay là ngày gì vậy?"

Mà thôi, chiếc điện thọai cũng không có bao nhiêu, mua lại là được mà. Cậu chỉ tức mấy tên lưu manh này suốt ngày làm chuyện xấu, chẳng biết tồn tại được bao lâu, nhỡ đâu sau này cướp phải đồ của mấy tên cọc cằn không khéo lại bị đánh cho bầm dập.

Lắc đầu không nghĩ nữa, đi lấy xe thì hơn.

Vừa đi được ba bước liền nghe tiếng xe môtô vọng đến, là chiếc môtô cẩu thả lúc chiều đây mà!!! Còn bốc đầu nữa cơ...

Min Yoongi tự giác nép sát vào tường, cầu trời khẩn phật cho hắn lái đàng hoàng, không khéo lại đâm vào mình đi!!

Nhưng ngoài dự định, lần này kĩ thuật hắn rất tốt, không hề có dấu hiệu cẩu thả, hơn nữa lúc chạy ngang còn buông một tay làm Min Yoongi hết hồn. Ngay sau đó là nhìn thấy chiếc điện thọai bay về phía mình, vội vàng chụp lại, suýt nữa thì vỡ tan nát.

Đợi Min Yoongi đứng vững thì chiếc môtô cũng đi mất, không còn thấy bóng.

"...." cậu nhìn theo, mắt chớp liên hồi "giúp người cũng cục súc như vậy?"

Nhưng dù sao thì người ta cũng đã giúp mình, cũng nên nói tiếng cám ơn với hắn, vì thế hét lớn lần nữa "CÁM ƠN!", mặc dù không ai nghe....

Điện thọai cũng đã lấy lại, đi lấy xe thôi.

Đi được một đoạn lại nghe thấy tiếng rên thê thảm nơi góc khuất của ngã rẽ, Min Yoongi ló đầu qua nhìn "không phải tên trộm hồi nãy sao? Bầm dập thật rồi..."

_______

End chap 1

tại không muốn đổi họ hoseok nên gọi tên

biết không ai đọc nên chuyển cho t coi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro