Chương 22:Kim Ami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật tuy không có bánh kem, nhưng lại vô cùng ngọt ngào, ngọt đến mức mật ong cũng không thể sánh bằng.

Park Jimin không phải kẻ thích dùng miệng để bày tỏ, càng không phải những kẻ chuyên dùng mật ngọt để dỗ dành người yêu. Hắn là kẻ kiệm lời, nhưng lời nói ra đối với người mình thương lại vô cùng dụng ý. Chính là kiểu trong nóng ngoài lạnh, người người mong ước.

Min Yoongi cũng không phải người thích ngọt, cậu chính là tuýp người nhẹ nhàng, nhã nhặn, lời nói đôi khi sẽ làm người khác hiểu lầm Min Yoongi có tình cảm với họ, nhưng dứt khoát xuất phát điểm của cậu chỉ đơn giản là sự lịch sự tối thiểu của một quý ông. Tuy nhiên những lúc cần cứng rắn thì nhất định sẽ khiến người khác e dè sợ hãi. Ngọt nhưng không quá ngọt, đắng nhưng không quá đắng, đây chính là hương vị mà Park Jimin mê mẫn ở cậu.

Đêm qua hai người lăn lộn náo loạn trong phòng, đến hơn nửa đêm mới miễn cưỡng tĩnh lặng một chút, giành giật chui vào chăn ngủ yên.

'reng... reng...' vừa tờ mờ sáng, điện thọai Min Yoongi bỗng vang lên.

Park Jimin vốn dễ tỉnh giấc, vì thế vừa nghe tiếng chuông vang lên liền mở mắt, vươn tay cầm lấy điện thọai ở đầu giường của Min Yoongi.

"ai vậy?" Min Yoongi mơ màng mở mắt.

"không có tên" Park Jimin ấn tắt.

Min Yoongi cũng không hỏi nữa, vùi đầu vào ngực hắn tiếp tục ngủ. Sau khi tiếp xúc một thời gian, Min Yoongi mới phát hiện cơ thể Park Jimin có chút là lạ, khi ôm cảm giác rất thoải mái, mát lạnh vô cùng, rất thích hợp làm gối ôm a.

Park Jimin nhếch môi cười, đặt điện thọai xuống, ôm người định ngủ tiếp. Nào ngờ người kia lại không biết điều, tiếp tục gọi đến.

Sau vài lần tắt điện thọai vẫn không thấy đối phương có ý định dừng lại, Park Jimin trực tiếp ấn nút muốn tắt nguồn.

"khoan đã!" Min Yoongi vội bắt lấy tay hắn "nhỡ có chuyện gì khẩn cấp thì làm sao... gọi nhiều như vậy..."

Park Jimin nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng đưa điện thọai cho cậu.

"alo..." Min Yoongi nhấc máy.

[Min Yoongi... Hức... Anh có thể... ra đón em được không?]

Đó là giọng của một nữ nhân, có vẻ như đang khóc.

Park Jimin ở bên này nghe được liền nhíu mày, cảm giác như nham thạch đang ùng ùng sôi sục, chuẩn bị phun trào.

"Ami?" Min Yoongi khá bất ngờ, nói xong liền quay sang nhìn ngọn núi lửa bên cạnh "em sao vậy?"

[em... em đang ở trước nhà anh, anh ra đón em được không? Em... hức...] Kim Ami khóc nấc.

"...." anh làm gì có ở nhà mà đón???

Park Jimin mặt ngày càng đen.

"thời gian này anh không ở nhà, nhưng rốt cuộc em làm sao?" Min Yoongi khó xử, dù gì cũng một thời bên nhau vui vẻ, làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm cô ấy?

[em... em không còn nơi nào để đi cả...] Kim Ami như tuyệt vọng [ba đang cho người bắt em về... hức... em không muốn... Min Yoongi, ông ấy ép em kết hôn...]

"sao cơ?" Min Yoongi mở to hai mắt, tỉnh ngủ thực sự.

[Min Yoongi... Giúp em, em xin anh mà!!!] Kim Ami khóc càng thảm hơn.

"...." Min Yoongi suy nghĩ một chút, liền xuống giường "anh đến ngay!", sau đó cúp máy.

"Min Yoongi??" Park Jimin sắc mặt không vui.

"Jimin, anh không thể bỏ mặc cô ấy được..." Min Yoongi bất đắc dĩ "bọn anh hiện tại chỉ là bạn, tuyệt đối không vượt giới hạn, để anh đi được không?"

Park Jimin tuy có chút không vui, nhưng vẫn là mềm lòng đồng ý. Vì hắn biết rõ tính cách của Min Yoongi, dù tình có mất thì nghĩa vẫn còn, huống chi lúc nãy nói chuyện với cô ta cậu cũng không có giấu hắn... Nếu còn cứng rắn quá thì quả thật là không có lý lẽ...

"đi cùng?" Park Jimin nghĩ nghĩ vẫn không an tâm nên thăm dò cậu một chút.

"được!" Min Yoongi rất nhanh đã gật đầu.

Lúc hai người đến trước cửa nhà cửa Min Yoongi đã là chuyện của 20 phút sau.

"Ami!" Min Yoongi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đã lâu không gặp đang co ro trong một góc tối liền lo lắng chạy đến "vào trong đi, ở ngoài lạnh lắm!"

Park Jimin mặt đen như đáy nồi chậm rãi vào sau.

"Jimin!" bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng Hoseok ở phía sau.

"???" Park Jimin không hiểu gì nhìn anh mình.

"lão Min nhắn tin cho anh!" Hoseok giải thích một chút "vì em cả đấy!"

"...." nói cứ như mình hay ghen lắm.

Nhưng Min Yoongi thật chu đáo, chút hành động nhỏ này đã làm cho Park Jimin bất giác thoải mái hơn một chút.

"vào đi, ghen đến đần rồi à..." Hoseok vỗ vỗ vai hắn rồi vào trước.

"...." cái tên lùn chết tiệt này.

-----Trong nhà-----

"sao lại nghiêm trọng đến mức này?" Min Yoongi mang cho cô một cốc nước ấm, lo lắng hỏi chuyện.

"ông ấy nhất quyết bắt em kết hôn cùng Park Minhan, làm sao có thể như vậy được chứ?" Kim Ami nhắc đến lại khóc, không biết vô tình hay cố ý lại ngã vào vai Min Yoongi.

Park Jimin vừa bước chân vào đã bị cảnh tượng này làm cho giận bay màu...

"Ami!!" Hoseok cũng tiến đến ngồi bên cạnh cô.

Trước đây lúc Min Yoongi và Kim Ami yêu nhau, Hoseok chính là gia sư tình cảm của họ, mỗi lần gây nhau hay có chuyện gì đó đều tìm gia sư này giải bày. Lúc đó quả thật quan hệ bọn họ vô cùng thân thiết, mà Hoseok lại có cảm giác mình là bảo mẫu của họ, chuyện gì cũng phải đến tay. Miệng thì than thở kêu trời như thế, nhưng trong lòng lại thật sự vui cho họ, hai bên đều là bạn thân nhất của mình, làm sao lại không vui... Chỉ là không ngờ, lúc quyết định tiến tới hôn nhân lại đùng một cái liền nói chia tay.

Hoseok sợ ngây người, nhưng cũng chẳng thể làm gì để cứu vãn cho bọn họ.

Kim Ami ngẩn đầu dậy nhìn, gặp lại cậu bạn thân ngày nào lại òa lên lần nữa, nhào lại ôm Hoseok "Hoseokie!!! Cứu em với!"

"hảo hảo, anh ở đây!" Hoseok đau lòng vỗ vỗ lưng cô.

"em phải làm sao đây?" Kim Ami thúc thít.

Hoseok tâm tình đặt hết lên người cô, hạ giọng dỗ dành một chút.

Trong khi đó Min Yoongi ở một bên lặng lẽ lui ra, xê dịch lại đứng cạnh Park Jimin.

Park Jimin khoanh tay tựa cửa nhìn Min Yoongi.

Min Yoongi gấp gáp dùng khẩu hình "KHÔNG CÓ ÔM MÀ!"

______

End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro