Chương 8:Anh có phiền không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi nghe xong câu hỏi thì cảm thấy mông lung vô cùng...

"lạ lắm à..."

Byun Kanghyun nhướng một bên mày, rất tự nhiên gật đầu một cái.

"à ừm... Vì hiện giờ không phải chỉ mình tôi đi làm... nên.. cũng là nên đúng giờ một chút, phiền người khác thì cũng không tốt!" Min Yoongi chỉ có thể nhăng răng ra giải thích một chút.

"ô... Thế lúc trước cậu đi trễ lại không sợ phiền cả cái công ty này à?" Byun Kanghyun liếc nhìn.

"....." Min Yoongi cũng không biết trả lời thế nào, lúng túng đổi chủ đề "haizzz cũng chỉ là đi sớm đi muộn thôi mà, cần gì phải để ý như vậy, à mà tổng giám đốc tìm tôi có việc gấp gì thế?"

"việc gấp... Tôi đâu có!" Byun Kanghyun lắc đầu kinh ngạc.

"Hwangji bảo tôi lên tìm ông, nói có việc gấp gì đấy, không phải à?" Min Yoongi vừa lấy ống hút ghim vào chai sữa chua vừa ngây thơ hỏi.

"không, mà thôi tôi lên trước! Tạm biệt!" Byun Kanghyun vỗ vỗ vai cậu rồi đi vào thang máy.

Min Yoongi không nghĩ nhiều, vừa đi vừa "rột rột" hút cạn sữa chua, lúc đi ngang thùng rác thì tiện thể vứt vào.

.

Buổi chiều, lúc sắp tan ca, cấp trên lại thông báo xuống có việc gấp phải vào phòng họp ngay. Min Yoongi nhìn đồng hồ, giờ này chắc Lão Park cũng sắp đến, vì thế ấn điện thọai cho hắn.

"em đang đến!" chuông đổ chưa đầy ba tiếng Park Jimin đã nhấc máy.

"à Lão Park, lát nữa anh có cuộc họp khẩn cấp, không báo trước nên cũng không biết mấy giờ mới kết thúc, hay là em tìm gì đó ăn trước được không, xem như hôm nay anh nợ lại nhé!" Min Yoongi vừa sắp xếp mớ tài liệu vừa lo lắng hắn không có gì để ăn.

Sau khi đến nhà Park Jimin nấu bữa tối cậu mới nhận ra hắn rất khó hầu, rất nhiều nguyên liệu đều không ăn, dỗ mãi mới ăn một ít. Mấy hôm nay mới cải thiện được đôi chút khẩu vị kén chọn của hắn thôi, vì thế Min Yoongi sợ hôm nay hắn không có gì ăn sẽ nhịn.

"ân, anh cứ đi họp đi, em đợi anh ở bãi đậu xe!"

Park Jimin nói xong liền tắt máy, không để Min Yoongi nói thêm gì.

"này... Lão Park... Jimin!!!" Min Yoongi trợn tròn mắt, đợi làm gì, đã bảo không biết khi nào mới kết thúc kia mà.

"giám đốc Min, mọi người đang chờ anh!!" Lee Hwangji gấp gáp chạy đến.

"được rồi, tôi đến ngay!" Min Yoongi bất đắc dĩ bỏ điện thọai vào trong túi, không nguyện ý bước vào phòng họp.

Cuộc gọp quả nhiên rất lâu, đã gần 8h tối rồi, vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc.

Min Yoongi ngồi ba giờ đồng hồ luôn bị phân tâm, không biết tên nhóc kia nói thật hay chỉ chọc ghẹo mình thôi. Nếu thật sự đợi mình chắc phát điên mất, Lão Park không có nhiều kiên nhẫn.

"giám đốc Min! Anh thấy thế nào?" Trưởng phòng kinh doanh Choi Yeonjun sau khi báo cáo xong liền hướng Min Yoongi thăm dò ý kiến.

"a?" Min Yoongi giật mình ngước mắt lên nhìn Trưởng phòng Lý, nhưng cũng may đã đọc sơ qua bản thảo từ trước, miễn cưỡng có thể đáp lại được "rất tốt, nhưng còn một số vấn đề nhỏ cần chỉnh sửa lại, chỉnh sửa xong trên cơ bản sẽ hoàn thiện! Thứ nhất...."

Lại một giờ nữa trôi qua, không khí trong phòng họp đã dễ thở hơn, tất cả những vấn đề còn lại đều là những chi tiết vặt vãnh, giao cho trợ lý là được. Vì thế Min Yoongi mạnh dạng đứng lên xin phép tổng giám đốc về nhà trước, với lý do rất bình dân phổ biến... trong nhà có việc gấp.

Sau đó là hai ba bước vét hết mấy tờ giấy đặc nghẹt chữ trên bàn vào kẹp tài liệu, phóng ra ngoài như tên lửa đạn đạo, phi thẳng xuống bãi đỗ xe.

Quả nhiên... Chiếc xe quen thuộc lập tức hiện ra trước mặt, bên trong là một 'Park Jimin' đang ngủ quên.

Min Yoongi thở dài một hơi, bước đến gõ cửa kính "Lão Park!"

"lão Park!"

Park Jimin vốn rất nhạy cảm, chỉ cần một tiếng động nhỏ đã tỉnh, chính xác là lúc Min Yoongi lạch bạch chạy xuống đã nghe tiếng vọng từ cầu thang, chỉ là thích trêu ghẹo cậu một chút nên vẫn nằm im vờ ngủ say.

"lão Park!" Min Yoongi gõ gõ thêm mấy cái lên cửa.

Park Jimin vẫn im lìm không nhúc nhích.

Gọi mãi hắn không phản ứng, Min Yoongi bỗng thấy lo lắng. Không phải là đói xỉu đi... Mấy hôm nay cậu quan sát hắn, cảm thấy sức khỏe của hắn thực sự không tốt lắm, rất dễ mệt.

"Jimin!!!!" Min Yoongi sốt ruột đấm ầm ầm lên kính.

Park Jimin nén cười, hai mắt vẫn nhắm ghiền lại.

"Jimin... Jimin... Có nghe anh gọi không?" Min Yoongi cuống cuồng lên.

"..."

Hai mắt của Min Yoongi đỏ lên, sợ rằng hắn thật sự xảy ra chuyện, thanh âm rung lên như muốn khóc đến nơi "A Jimin... Mở cửa đi.. A Jimin!!! Đừng dọa anh mà"

Park Jimin bỗng nhiên thấy đau lòng, cảm thấy có phải mình đùa quá trớn không, vì thế giả vờ đưa tay che miệng ngáp một cái rồi từ từ mở mắt ra.

"Yoongi hyung!" Park Jimin nhìn thấy mắt Min Yoongi đỏ lên liền giật mình, vội mở cửa xe "sao vậy? Mắt đỏ hết rồi!"

"em làm gì trong xe? Sao anh gọi không nghe?" Min Yoongi có vẻ như đã biết mình bị trêu, nên dỗi ra mặt.

"em... ngủ quên!" Park Jimin không nói thật.

"...." Min Yoongi thật sự giận, cảm thấy mình thật ngốc khi bị lừa như vậy, vì thế xoay người bỏ đi.

"Yoongi hyung!" Park Jimin nhanh chóng nắm lấy cổ tay Min Yoongi, chạy lên đứng trước mặt cậu, vẻ mặt ăn năn hối lỗi "em... em xin lỗi... Đừng giận mà!"

"trêu tôi vui lắm à?" Min Yoongi vung tay, cương quyết bước đi.

"không có..." Park Jimin cúi đầu nhỏ giọng, hai má phồng lên nhận lỗi, lại len lén ngước mắt lên nhìn Min Yoongi phản ứng thế nào "em chỉ là... Chậc... Là em không tốt, không nên đùa, đừng giận đừng giận!!!"

Min Yoongi bị hành động này của Park Jimin làm cho buồn cười, thật không ngờ hắn thường ngày có vẻ lạnh lẽo vô vị lại có lúc đáng yêu thế này. Nhưng vẫn là không thể nào bỏ qua dễ dàng như vậy được, vì thế quay mặt sang chỗ khác, không thèm để ý đến hắn.

Park Jimin bị bỏ rơi cảm thấy vô cùng hoang mang, cứ chạy qua chạy lại trước mặt Min Yoongi, cậu quay đi đâu hắn sẽ chạy theo đó.

"Yoongi hyung..." Park Jimin lại năn nỉ "hyung~~~"

Min Yoongi dễ mềm lòng, nghe hắn hạ giọng quấn quýt lấy mình liền không giận nữa, nâng mắt lên đối hiện hắn "sau này không được đùa như vậy nữa!

"sẽ không!!!" Park Jimin giơ ba ngón tay lên thề.

"thật muốn đánh cho chết !" Min Yoongi nghiến răng, tay trái nâng lên cao dọa đánh hắn.

Park Jimin nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay của Min Yoongi, nhẹ nhẹ nhàng nhàng hạ xuống, miệng cười cười "được rồi, đừng đánh, đau!"

Min Yoongi liếc xéo hắn một cái, không nói nữa.

"về nhà nhé! Đói!!!" Park Jimin kéo tay Min Yoongi đi thật nhanh về phía xe.

"vẫn chưa ăn sao?" Min Yoongi mở to mắt, mặc cho mình bị kéo đi.

"chưa..." Park Jimin rất dứt khoát ném Min Yoongi vào trong xe.

Min Yoongi bị ném không thương tiếc, lảo đảo một chút liền cảm nhận được tay mình đặt lên cái gì đó.

...

Là một hộp canh sườn ấm vừa đủ. Hương thơm còn vô cùng vô cùng vô cùng quen thuộc, món canh này là Min Yoongi thích nhất, nhưng nơi bán lại cách rất xa chỗ này, phải mất tận hơn một giờ đồng hồ mới đến đó, còn phải xếp hàng để mua. Tính sơ sơ cũng mất khoảng ba giờ đồng hồ. Thế nên....???

"ăn đi, chắc chưa nguội đâu nhỉ!" Park Jimin mở cửa ngồi vào ghế lái.

"cả chiều nay em chạy đến đó à?" Min Yoongi nhìn sang bên cạnh.

"không thì sao? Anh nghĩ em đặt hàng trên mạng chờ ship tới chắc..." Park Jimin vừa nói vừa khởi động xe.

"...." mặc dù nghe có vẻ rất "khịa" nhưng Min Yoongi vẫn rất cảm động, vừa mở hộp vừa nhỏ giọng "cám ơn nhé!"

Park Jimin không trả lời, chỉ nhoẻn miệng cười một cái rồi lái xe về nhà.

Min Yoongi ngồi bên cạnh cũng cười mỉm vui vẻ, cẩn thận thổi một thìa canh, rướn người đưa đến miệng của Park Jimin "ăn thử đi!"

Park Jimin lắc đầu, mắt vẫn nhìn phía trước "em đang lái xe, anh muốn chết không?"

"..." Min Yoongi không để ý, tiếp tục đưa thìa canh đến "cũng đâu có bắt em buông tay, chỉ cần há miệng là được mà! Này, ăn thử đi, một chút thôi!"

Thấy Min Yoongi cứ nhất mực muốn mình ăn thử, Park Jimin cũng không muốn cậu mất hứng, vì thế ngoan ngoãn há miệng, chiều theo ý người bên cạnh.

"ngon không?" Min Yoongi nhìn chằm chằm Park Jimin, rất trông chờ phản ứng của hắn.

"không..." Park Jimin rất tuyệt tình mà lắc đầu.

"...." Min Yoongi cảm thấy như bị tát vào mặt, dù không ngon cũng có thể đừng thẳng thắng như vậy không? Đây là món anh rất thích đó...

Park Jimin liếc nhìn biểu cảm dần sa sầm của Min Yoongi, tay cầm thìa chọc chọc vào hộp canh sườn, hai má phồng phồng ra giận dỗi rồi lại tự mình ăn nó, trông ỉu xìu mà buồn cười không chịu được.

"món anh nấu ngon hơn!" bỗng nhiên Park Jimin bồi thêm một câu.

Min Yoongi nghe xong quả nhiên cơ mặt giãn ra, ăn cũng ngon hơn.

Hai người trò chuyện một chút về cuộc họp vừa rồi của Min Yoongi, chớp mắt đã về đến nhà của Park Jimin.

Min Yoongi xuống xe trước, cầm theo hộp rỗng đi tìm thùng rác vứt vào, còn Park Jimin đỗ xe xong cũng nhanh chóng chạy đến, trên tay xách hai ba túi lớn.

"thật sự chưa ăn gì sao?" Min Yoongi nhìn đống rau củ quả cùng mấy hộp thịt tươi trong túi mà Park Jimin đang xách hỏi lại lần nữa.

Park Jimin lắc đầu.

"không đói sao?"

"đói!"

"đói sao không ăn?"

"không ai nấu..."

"thế trước đây em ăn cái gì?"

"ra quán, gọi tạm bất kì"

"vậy sao hôm nay không tìm gì đó ăn? Ít nhất cũng phải lót dạ chứ!"

"không thích!"

"...."

Min Yoongi bó tay với hắn.

Đợi khi hai người vào nhà cũng đã gần 10h tối, hà... bữa tối cũng thành bữa khuya rồi.

"uống đi, chống đói!" Min Yoongi vừa khuấy sữa nóng, thổi nguội một chút rồi đẩy tới chỗ của Park Jimin.

"anh xem em như con nít chắc?"

Park Jimin ngoài miệng tuy chán ghét nhưng tay lại rất không nghe lời, tự động cầm lấy cốc sữa lên, ngoan ngoãn uống.

"tối nay ở lại đây đi!" vừa uống xong, Park Jimin ngây ngốc ngồi ca ca đang lục đục bận rộn với cái bếp.

"hửm? Ở lại? Vẫn là thôi đi, mai anh còn phải mang đống hồ sơ ở nhà đến công ty nữa, ở lại không khéo sáng mai lại trễ."

"em đưa anh đi còn sợ trễ cái gì?" Park Jimin nhăn nhó.

"em không phiền à? Đưa đón như thế..."

"thế anh có phiền không?" đôi mắt Park Jimin bỗng chốc từ vui vẻ lại hiện lên một tia buồn bã.

"...." Min Yoongi đang thái cà rốt chợt dừng lại, quay đầu nhìn Park Jimin đã ngồi xoay lưng về phía mình, chính là một bóng lưng... cô đơn.

________

end chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro