Nghi ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi xoay lưng, bước ra khỏi lớp dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Jimin đưa mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang dần khuất khỏi mắt mình,đôi mắt ánh lên sự thất vọng rồi thẳng tay đẩy người trong lòng mình ra. EuKyu đột ngột bị đẩy liền loạng choạng té xuống, không một chút để mắt Jimin cũng rời khỏi phòng học.

EuKyu ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo, thẩn thờ suy nghĩ gì đó rồi chống tay đứng dậy. Cô liếc mắt xung quanh, nhanh chóng tìm một nơi kín đáo rồi đưa tay lấy điện thoại từ trong cặp gọi cho ai đó

"Sao?"

"Anh ấy vô tình quá luôn đó anh hai"

"Nó là vậy, đừng buồn"

                                     _
Yoongi ngồi trên sân thượng, hơi thở hoà quyện cùng từng làn gió nhẹ, mái tóc màu đen có chút xơ rối của anh phấp phới dưới ánh nắng. Yoongi nhắm mắt, thở dài một tiếng, đôi mắt từ bao giờ cũng đã đỏ hoe, một mạch kí ức trong anh nối tiếp nhau ùa về, những kí ức thật đẹp đẽ.

Yoongi muốn bật khóc. Nhưng liệu ai sẽ lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi,ai sẽ dịu dàng mà ôm anh vào lòng đây?

Chẳng có ai, phải không?

Anh một mình,

Cô đơn,

Buồn bã,

Phải chăng anh đang cần một cái ôm âu yếm, một nụ hôn dịu dàng để thấy được tim mình đang đổi nhịp...?

Cửa sân thượng chợt mở, thân ảnh một người con trai khác xuất hiện, tiến đến gần Yoongi, không hề vội vã cũng không dồn dập. Yoongi cố lau đi giọt nước mắt đọng trên má tránh cho người kia có thể nhận ra. Anh quay trở về trại thái vô cảm xoay lưng nhìn người đối diện:

"Lên đây làm gì,Jimin?"

"..."

"Tao muốn nói chuyện"

"Có gì để nói sao?"_Yoongi hờ hững

"Cô ấy không là gì của tao cả!"

Nói với Yoongi những lời này làm gì chứ Park Jimin? Mối quan hệ hiện tại...

Bạn cùng lớp?

Bạn thân?

Tri kỉ?

Cớ sao phải buông lời giải thích? Chỉ có Jimin mới hiểu, chỉ Jimin mới dám hiểu, mới dám đối mặt với cảm xúc. Còn Yoongi thì không.

"Nói với tao, làm gì? Chúng mày là gì của nhau, không liên quan đến tao"

"Yoongi, mày thật sự không hiểu sao?"

"..."

"Thôi được rồi, nếu đã vậy tao đi đây! Đừng có như thế, vẫn là BẠN, nhỉ?"_ Jimin hơi gằn giọng, làm người đối diện có hơi nhíu mày.

Nói rồi Jimin cười nhạt , từng bước rời khỏi sân thượng.

Cảm giác mất mác này là sao chứ, có phải Yoongi vừa bỏ lỡ điều gì không?

Yoongi

Cố tình không hiểu ?

Anh lặng yên,giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, anh cũng muốn yêu cậu, muốn được cậu vuốt ve, muốn được cậu ôm ấp.

Jimin đau, Yoongi cũng thế

Yoongi hiện tại chính là nghi ngờ bản thân, liệu anh đã thật sự hiểu cái khái niệm gọi là tình yêu?
                            End chap 6
                                    _
Đọc rồi cmt góp ý cho mình có động lực đi mọi người (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro