Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bây giờ mới biết yêu người ta...Liệu có quá muộn không nhỉ?

Yoongi cầm chặt tách coffee nóng trên tay, anh nhìn Jin hyung hồi lâu...rất lâu. Lạ nhỉ? Rõ ràng chính anh là nguời muốn tâm sự, giờ lại trở nên im lặng lạ thường.

Phải chăng có điều gì khó nói?

Seokjin ngồi đối diện Yoongi, nhìn đứa em nhỏ hơn mình 3 tháng tuổi, thằng bé cứ cúi gầm mặt, không nói một lời. Anh hiểu, anh cũng biết, để nhận ra tình cảm của bản thân không phải dễ dàng, đặc biệt là đối với người luôn mặc kệ đời như Min Yoongi.

"Em tệ quá đúng không anh"_ Yoongi thều thào

"Hả? Ý chú mày là sao"

"Về Park Jimin"

"Em muốn nghe anh trả lời thật hả? Anh thấy em có chút tệ, à không ý anh là có chút không đúng"

"Vâng,hyung à, em thấy mình tệ quá, mọi chuyện xảy ra rõ ràng như vậy, em vẫn cố gắng tìm cách trốn chạy, em luôn tìm cách trốn tránh cậu ấy, không phải vì em ghét bỏ Jimin, không phải vì em ghê tởm tình cảm ấy, cũng không phải vì em không có tí xúc cảm nào. Mà là vì...vì em sợ..."_ Tiếng nói trầm ấm của Yoongi bị chặn lại bởi tiếng nức nở từ sâu trong giọng nói, Yoongi khóc.

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của anh, Yoongi thấy có lỗi. Có lỗi với Park Jimin, có lỗi với bản thân mình.

"Em sợ rằng bản thân mình tự ngộ nhận tất cả những cử chỉ ngọt ngào cậu ấy dành cho em, em sợ đó là do bản thân em ảo tưởng, em sợ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của cậu ấy, để rồi khi em hoàn toàn đổ gục trước nụ cười của người con trai đó, cậu ấy lại rời bỏ em như cách em đã từng trốn chạy "

"Yoongi ah, việc Jimin yêu em, bọn anh ai cũng thấy điều đó, chỉ riêng em là không nhận ra, cái "nhất thời" em nghĩ ấy đã đi theo Jimin mấy năm nay rồi, em có biết không?"

"Jimin nó yêu em, bằng tất cả những gì nó có, nó có thể chấp nhận làm mọi thứ vì tình yêu của em"

Nghe thấy lời Seokjin nói, Yoongi có chút khựng lại, gương mặt ửng đỏ từ đầu đến giờ vẫn cúi gầm hơi ngước lên nhìn Jin huyng, rồi quay sang nơi khác khi va vào ánh mắt của người anh lớn. Yoongi nhìn xa xăm, đôi mắt chất chứa bao nhiêu tâm sự.

Yoongi đã hiểu rồi

"Huyng, em cảm ơn anh, em về đây"

                                   ---
*Chắc đã hơn hai năm rồi au mới quay lại thăm đứa con tinh thần này((⁠´⁠;⁠︵⁠;⁠'⁠) Tui đã định drop nhưng mà tui nghĩ mình vẫn có thể tiếp tục dù hơi lâu. Đây chỉ là một chap ngắn nhỏ nhỏ sau hơn 2 năm hihi
Thành thật cảm ơn mnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro