🚬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol trở về căn hộ của cậu và Mingyu vào một buổi chiều, tìm thấy em người yêu kém tuổi đang ngửa mặt ngủ ngồi trên chiếc ghế bành lớn trong phòng khách. Hai tay đặt trên bụng Mingyu vẫn còn đang nắm chặt quyển sách dày mà mấy hôm trước Seungcheol ném cho.

Những lúc như thế này em ấy trông thật yên bình, dẫu vậy cậu vẫn quyết định sẽ quậy phá một chút. Seungcheol bước đến bên Mingyu thật nhanh, nhưng nhẹ nhàng. Quyển sách chán ngắt trong tay em được cậu cẩn thận lấy ra, sau đó trèo vào lòng em thế chỗ. Loạt hành động này khiến Mingyu hơi nhíu mày một chút, nhưng chưa đủ để đánh thức em, có vẻ như tác dụng của loại thuốc dạo gần đây em uống tốt hơn cậu nghĩ nhiều.

Seungcheol tặc lưỡi, dùng tay ôm lấy mặt Mingyu, ngón cái miết lên đôi môi khép hờ quyến rũ của người yêu một lúc rồi hôn xuống. Mingyu mẹ nó trông vẫn hấp dẫn không cưỡng lại được kể cả khi trên thực tế ẻm chỉ đang thả lỏng bản thân và không làm gì cả, cứ thế này thì Seungcheol nghĩ tim cậu không ổn chút nào.

Mùi thuốc lá xộc vào miệng khiến Mingyu lờ mờ tỉnh dậy, hai cánh tay dư thừa nãy giờ chậm chạp vòng ra sau ôm lấy eo Seungcheol, đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

Hôn nhau chán chê, Seungcheol cảm giác thời không đã trôi qua hàng thế kỉ. Cậu cúi xuống thấp, cắn nhẹ lên yết hầu của Mingyu, và em nắm tóc cậu kéo ra gần như là ngay lập tức.

"Đừng khiêu khích sức chịu đựng của em."

Giọng Mingyu khàn khàn ngái ngủ, em vỗ lên mông Seungcheol để cảnh cáo. Cậu phì cười, thò tay lấy ra bao thuốc lá trong túi, châm lửa một điếu rồi rít hơi dài. Mingyu không thích Seungcheol hút thuốc, nhưng em không quản cậu, chỉ là mùi thuốc thật sự rất khó chịu khiến Mingyu không nhịn được cau mày. Điều này thu hút sự chú ý của Seungcheol, cậu chớp mắt nhìn em, hỏi nhỏ:

"Em giận à?"

"Không. Nhưng em buồn. Anh biết nó không tốt cho sức khoẻ của anh mà tình yêu." Mingyu cứ như ông cụ phàn nàn không biết bao nhiêu lần thói quen xấu này của cậu, ấy vậy mà lời nói trước nay vẫn dịu dàng không đổi.

Seungcheol bĩu môi với em. "Chịu đấy em ơi, anh đã hút lâu lắm rồi. Giờ mà tự nhiên không có thuốc anh thèm lắm."

"Thèm gì? Thèm chết hả?" Mingyu hỏi vặn lại.

"Chắc vậy á."

Biết là Seungcheol chỉ đang ghẹo em nhưng Mingyu vẫn thấy không vui gì hết, em véo mông cậu một cái rồi càu nhàu: "Đừng có nói bậy."

Seungcheol bị véo ngọ nguậy như con nhộng trong lòng Mingyu, cậu cười xoà, hôn phớt lên khoé môi em thay cho một lời xin lỗi.

Cả hai quấn lấy nhau được lúc thì đột nhiên Mingyu gục đầu xuống, khom người che miệng ho sặc sụa như muốn phun ra cả ruột gan. Một màn này thành công làm Seungcheol phát hoảng, cậu nhẹ nhàng nâng mặt em lên như sợ vỡ mất, gấp gáp hỏi em: "Gì thế? Sao tự nhiên ho dữ vậy?"

"Không có gì đâu anh, cảm vặt thôi ấy mà."

Đây là lần đầu tiên Seungcheol nhìn thấy Mingyu đau đớn đến mức này, cũng là lần đầu tiên cậu nghe em nói dối. Seungcheol để ý thấy bàn tay phải em đang nắm chặt, định hỏi thì điện thoại trên bàn sáng lên và đổ chuông, hiển thị cuộc gọi đến.

Một dãy số không được lưu tên trong danh bạ, nhưng cả tuần nay Mingyu nhớ đã thấy nó gọi tới không dưới năm lần. Mingyu hi vọng rằng cậu sẽ phớt lờ cuộc gọi vì em, em nghĩ em thậm chí còn có thể móc cả tim ra đặt lên tay Seungcheol, chỉ cần cậu ở lại. Thế mà Seungcheol vẫn chọn rời khỏi vòng ôm của Mingyu, lại lần nữa bỏ mặc em một mình.

Mingyu dõi theo bóng lưng người em yêu đi khuất, đáng lẽ đã phải quen từ lâu nhưng không hiểu sao lòng vẫn đau như vậy. Em thả lỏng tay, liếc nhìn vài cánh hoa tươi bị vò nát không ra hình thù gì cả, tự nhiên thấy bản thân đúng là một thằng hèn.

Seungcheol không còn yêu em, Mingyu biết, chỉ sợ rằng cậu chẳng nhận ra nên mới còn ở đây, và em cũng không đủ can đảm để buông bỏ. Em thèm khát tình yêu của Seungcheol, dù nó không dành cho em, dù nó khiến em đau đớn. Em phàn nàn cậu nghiện thuốc, nhưng chính em cũng đang nghiện cậu đến mức cả mạng sống cũng không cần. Mingyu dại vào thứ tình yêu giả dối này, còn có thể trách ai được nữa?

"Anh đoán xem, nếu chúng ta cứ như vậy thì ai trong hai người sẽ chết trước đây tình yêu ơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro