🧜🏻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: rất rất rất ngắn, nó chỉ là một ý tưởng thoáng qua và được viết trong lúc đói bụng 🥲. Có viết thêm hay không thì để sau này tính tiếp...

Viết cho Gyucheol, đừng tự ý hiểu ngược giúp mình 🫰🏻

***

Khi Seungcheol nghĩ rằng hai người họ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, Mingyu đột nhiên né tránh cậu mà không có lý do, điều đó khiến Seungcheol phát bực. Một lần cả hai cãi nhau trên một vách đá thấp nhô ra ở bờ biển ngoại ô, họ giằng co rất mạnh và Mingyu không may rơi xuống nước, em ấy chìm hẳn nhưng thay vì lo lắng, Seungcheol chỉ đứng nhìn chằm chằm vào vùng bọt trắng tung toé dưới chân.

Lát sau, Mingyu ngóc đầu lên, sự hoang mang nơi đáy mắt em được che đi bởi mái tóc ướt sũng rũ rượi. Cả hai nhìn nhau rất lâu, cho đến khi Mingyu nhận ra chiếc đuôi lấp lánh ánh đỏ của em ấy không khiến Seungcheol bất ngờ hay hoảng sợ, em mới lên tiếng: "Anh biết về nó từ bao giờ?"

Seungcheol đảo mắt. "Khoảng mấy tháng trước, anh không nhớ nữa. Nhưng em biết mà, em giữ bí mật rất tệ."

Không thể nào có chuyện cậu không nhận ra gì khi mỗi lần Mingyu rời đi sau một đêm nằm cùng nhau trên chiếc giường của Seungcheol, khắp nhà cậu toàn là vảy cá màu đỏ đô bắt mắt. Những lần gặp mặt sau đó, Seungcheol giả vờ vô tình nhắc đến người cá, và phản ứng cực kì sống động của Mingyu dường như đang khẳng định suy đoán của cậu vậy.

"Anh tưởng chỉ cần anh kiên nhẫn đợi đến khi em đủ sẵn sàng, em sẽ nói cho anh nghe. Kết quả là em lại trốn đi mất." Sự bất mãn của người lớn hơn thể hiện rõ trong lời nói khiến Mingyu chột dạ không ít.

"Em không muốn doạ sợ anh."

"Ồ."

"Với lại lỡ đâu anh ghét em thì sao?"

"À."

"Tự nhiên thấy đối tượng tìm hiểu mọc ra cái đuôi rồi còn biết thở dưới nước thì ai mà không phát hoảng cơ chứ."

"Nhờ?"

"..."

"Rồi rồi là do em hèn được chưa, em xin lỗi..."

Đôi mày Seungcheol giãn ra, cậu ngồi xổm xuống, dùng hai tay ôm lấy mặt em. "Nếu bây giờ đổi ngược lại anh mới là người cá chứ không phải em, lúc em phát hiện ra em sẽ chán ghét anh à?"

Mingyu rũ mắt, đáp lại nhỏ xíu: "Không có."

Seungcheol hài lòng mỉm cười, cậu nâng mặt Mingyu, cúi xuống hôn lên trán em cái chóc. Vị mằn mặn của nước biển điểm nhẹ qua đầu lưỡi của Seungcheol, như đang thôi thúc cậu hôn lên môi Mingyu, và cậu làm thế thật. Hai người dây dưa rất lâu trước khi dứt ra hẳn, Seungcheol tiếc nuối liếm môi một cái, nhưng nếu còn tiếp tục nữa thì lưng cậu sẽ gãy ra làm đôi mất.

"Anh biết em không lạnh nhưng lên bờ đi, anh là thuần động vật sống trên cạn không xuống dưới đó được đâu." Seungcheol biếng nhác đứng thẳng dậy, chậm rì rì đi ngược xuống vách đá, trong khi đó Mingyu cũng vẫy đuôi uốn lượn ra vẻ một chút rồi bơi vào.

"Người thường các anh cũng biết bơi đó thôi, còn có mấy cái bình dưỡng khí đồ này nọ nữa." Sau khi được Seungcheol đem đồ cho thay, Mingyu chu môi kiếm chuyện.

Đáng lẽ cậu không muốn chấp làm gì cái kiểu ngang ngược trẻ nghé quen thuộc của Mingyu, nhưng hình như mỹ nhân ngư này hiểu lầm gì đó về Seungcheol rồi.

"Ai nói với em anh là người thường ấy nhỉ?"

"???"

Vì Seungcheol đang đưa lưng về phía Mingyu nên em không nhìn thấy được biểu cảm của cậu lúc phát biểu ra câu nói chấn động đó. Có điều Mingyu thề là ẻm sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc Seungcheol xoay đầu, chỉ thấy nửa mặt nhưng đủ để nhận ra đồng tử của cậu đã chuyển thành màu vàng, sáng rực lên giữa màn đêm. Mặt khác, lúc này lông dày đã phủ kín bàn tay phải Seungcheol, trắng muốt và có vẻ mềm mại, không khí xung quanh Mingyu sẽ chẳng nóng đến thế nếu như người kia không đưa lưỡi liếm lên một trong những cái móng vuốt sắc nhọn của cậu, và rồi nhìn em bằng một ánh mắt đắc thắng.

"Không phải chỉ có em mới có bí mật đâu, Gyu."

Mingyu vốn nghĩ rằng bị vạch trần bí mật đã là điều kinh khủng nhất rồi, nhưng Choi Seungcheol đúng là một con sói trắng ranh mãnh, tệ hơn là em chẳng thể cưỡng lại sự quyến rũ không tốt cho tim mạch này của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro