Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giàu có, sang trọng và quyền lực ba từ thể hiện sự đẳng cấp đó vốn còn chưa đủ khi miêu tả người đang ngồi ở góc phim trường – Ming. Và vị thiếu gia gần như hội đủ những thứ mà một ngườì bình thường mơ ước đó đang hướng ánh mắt ngọt ngào nhất nhìn về trung tâm. Nơi mà những ánh đèn tập trung chiếu rọi và là nơi mà tình yêu của hắn đang cố gắng hoàn thành thật tốt phân cảnh diễn của mình.

Khoác trên người trang phục mang phong cách riêng, Ming chỉ cần ngồi một chỗ cũng toả ra khí chất cao ngạo nhưng đẹp đẽ động lòng khiến vạn người si mê. Ở tại phim trường này cũng không ít những ánh mắt hâm mộ bí mật trộm nhìn hắn. Nhưng đối với Ming có bao nhiêu người thích, hắn cũng chẳng bận tâm lắm, vì vốn trong tim hắn chỉ đầy ấp dáng vẻ của người thương. Joe – trái tim của hắn, tình yêu của hắn cuối cùng cũng đã hoàn thành xong phân cảnh của mình.

“CUT! Làm tốt lắm. Mọi người nghỉ ngơi một lát nhé.”- Tiếng đạo diễn vang lên, mọi người theo đó cũng thu dọn những vật dụng không cần thiết. Các diễn viên cũng lần lượt tìm chỗ nghỉ.

“Ming, em xong việc ở công ty rồi sao? Có thời gian đến xem anh diễn vậy?”-Joe đi đến chỗ Ming đang ngồi, trên môi là một nụ cười rạng rỡ.

“Anh Joe.”-Vừa thấy Joe đi đến, Ming đã mỉm cười đứng dậy. Hiện tại ở góc này chỉ có mỗi cái ghế của hắn, Ming nắm lấy tay Joe rồi nhích nhẹ người sang một bên ý muốn để ghế cho Joe ngồi xuống.

“Em ngồi đi anh không mệt lắm.”-Joe cười nhẹ từ chối.

“Sao không mệt được?”-Ming nói, sau đó ngưng một lúc rồi rướn nhẹ người bên tai Joe thì thầm:

“ Hay là, ý anh là muốn ngồi trên đùi em.”

Ming nói xong liền lùi chân, một cái nhếch môi xuất hiện trên gương mặt điển trai ngạo mạn của hắn. Joe đứng đó có chút sững người, nhưng chưa kịp đáp đã phải vội nắm lấy tay Ming kéo lên khi hắn thật sự có ý ngồi xuống ghế.

“Ming, ở đây đông người lắm đó!”- Joe cau mày nghiêm túc nói.

“Thì sao. Em không để ý.”-Ming nhún vai, dửng dưng đáp.

Joe nghiêng đầu, trong lòng không khỏi thở dài bất lực. Dù yêu nhau lâu và trải qua cùng nhau những biến cố như thể nửa cuộc đời nhưng anh vẫn chưa thích ứng kịp với mấy câu trả lời ngang nhiên của hắn.

“Anh thấy cũng mệt, anh ngồi nghỉ đã. “-Joe nhanh chóng ngồi xuống ghế.

Thấy Joe đồng ý ngồi nghỉ, Ming hài lòng khẽ cười. Nhưng rồi lại hơi cau mày liếc mắt, trường quay lớn như thế đến một cái ghế trống cũng không còn?

Thắc mắc của hắn vừa loé lên cũng ngay sau đó một cái ghế khác đã xuất hiện bên cạnh Joe.

Một chàng trai trong đoàn phim cúi đầu nói:

“Xin lỗi cậu Ming, mời cậu ngồi.”

Ming cũng không nói gì nhiều chỉ đơn giản ngồi xuống. Vẻ mặt lạnh nhạt của ngôi sao quyền thế khiến nhân viên đã quay lưng đi cũng chợt đổ mồ hôi lạnh. Anh có cảm giác nếu chậm thêm một phút nữa thì phim trường này ngày mai sẽ được san bằng để xây dựng dự án mới nào đó không chừng.

“Hôm nay là ngày phim khởi quay, anh diễn phân cảnh đầu mà. Em đương nhiên phải đến cổ vũ cho anh rồi.”-Ming một tay nắm tay Joe mỉm cười nhẹ. Tay còn lại lấy chai nước trên bàn đã mở sẵn đưa cho anh.

“Cảm ơn nhé Ming. Nhưng mà không ảnh hưởng công việc của em chứ?”-Joe trong lòng đương nhiên vui vẻ khi Ming xuất hiện nhưng anh cũng rất quan tâm đến công việc của người yêu. Anh là diễn viễn, còn Ming vừa là ngôi sao nổi tiếng vừa phải làm nhiều việc ở công ty. Chuyện kinh doanh anh không hiểu rõ nhưng Ming thật sự bận rộn hơn anh nhiều.

“Công việc không quan trọng bằng anh.”-Ming rất nhanh đã đáp lại. Không phải là lời nịnh nọt ngọt ngào với Joe, đây là câu nói thật tâm mà hắn cũng tự khẳng định với chính mình rất nhiều lần.

Trải qua nhiều chuyện, trái tim thấm nhuần đủ loại cảm xúc từ đau khổ, tan nát, dằn vặt đến có được hạnh phúc, đối với hắn ở hiện tại không có thứ gì có thể so sánh được với Joe. Joe trong lòng hắn là báu vật, là tia sáng rực rỡ mà hắn phải chật vật bơi ra khỏi bóng tối để giữ lấy. Ming đã đánh mất anh một lần, và hiện tại Joe chính là tất cả.

“Để cấp dưới biết ông chủ của họ vô trách nhiệm với công việc thì thế nào nhỉ?”-Joe nhẹ nhướng mày mang ý trêu chọc. Anh cũng thừa biết Ming sắp xếp công việc rất tốt, sẽ không để lịch trình cá nhân ảnh hưởng.

Ming nghiêng người đặt tay lên thành ghế chăm chú nhìn người thương của mình rồi ra vẻ tự tin thường thấy:

“Thì họ sẽ ngưỡng mộ anh.”

Joe nghe đáp xong liền nghiêng đầu, cũng may anh vừa mới nuốt xong ngụm nước. Gác đi trách nhiệm với công việc để có trách nhiệm với người yêu, thì họ sẽ ngưỡng mộ bạn trai của Ming?! Joe bật cười lắc lắc đầu, đẩy nhẹ vai hắn. Nhìn người nhỏ tuổi hơn đang trưng ra vẻ mặt đắc ý kia anh thật sự không biết phải đáp như thế nào.

Biết Joe đã hiểu, Ming cười cười nói tiếp:

“Em là mẫu bạn trai lý tưởng thế mà. Anh thấy em có trách nhiệm không?”

“Được, em có trách nhiệm.”-Joe vừa cười vừa gật đầu. Ming lúc nào cũng có cách khiến anh trả lời theo đúng ý mà hắn muốn. Về khoản này có phòng thủ cách mấy thì anh cũng bị Ming tấn công đến vỡ tan tành. Kể cả khi lúc này hắn còn chưa sử dụng đến bộ mặt trẻ con của hắn như những lúc chỉ có hai người.

Ming ngắm Joe đang cười híp mắt, cảm thấy mọi áp lực công việc dường như cũng tiêu tán. Chỉ cần chọc được anh Joe nở nụ cười, hắn liền cảm thấy như đạt được thành tựu lớn.

“Chúng ta đi ăn nhé.”-Ming nhẹ giọng nói.

“Chỉ có 1 giờ nghỉ, lát nữa anh phải tiếp tục quay rồi.”-Joe lắc đầu đáp.

“Em đặt bàn rồi anh Joe.”-Ming lập tức trả lời.

“Nhưng mà anh sắp quay rồi.”-Joe đáp, anh thật sự rất nghiêm túc với vai diễn này. Xuất thân từ diễn viễn đóng thế đứng phía sau màn bạc nên hiện tại mỗi khi có vai diễn, có cơ hội đến gần với công chúng anh đều rất trân trọng.

Ming không đáp, chỉ nhìn Joe một lúc rồi nắm lấy tay Joe đứng lên, đi về phía tổng đạo diễn.

Vừa thấy Ming và Joe bước tới, đạo diễn liền nở nụ cười niềm nở:

“Cậu Ming, cậu cảm thấy mấy cảnh quay vừa rồi ổn không?”

“Tốt, rất đáng để mong đợi thành phẩm.”-Ming gật đầu cũng không tiếc lời khen.

“Hình như cậu Ming có gì cần trao đổi...”

Không để đạo diễn phải suy đoán, Ming nhàn nhạt nói với gương mặt không để lộ chút cảm xúc:

“Tôi muốn cùng anh Joe đi ăn, có thể sẽ không nhanh được.”

Joe quay đầu nhìn Ming, thì ra đây là cách giải quyết của hắn. Ming chỉ đưa ra thông báo, không phải là đợi nghe ý kiến.

“Không sao cả cậu Ming, cậu và Joe cứ đi ăn thoải mái. Tôi sẽ quay các phân cảnh khác trước.”-Đạo diễn mỉm cười nhiệt tình đáp.

“Như thế tiến độ phim vẫn ổn chứ anh.”-Joe hỏi, vì anh biết Ming đã mở lời thì dù anh muốn quay đạo diễn cũng không dám bấm máy tiếp.

“Chỉ cần Joe có mặt lúc 4 giờ để quay cảnh còn lại xong là được. Không ảnh hưởng.”-Đạo diễn nhẹ giọng đáp, sau đó nhìn sang ngôi sao quyền quý đang trưng ra biểu cảm lạnh nhạt bên cạnh Joe.

“Ming, thế nhé.”-Joe nắm lấy cánh tay Ming khẽ nói. Và Ming đương nhiên gật đầu.

“Em sẽ đưa anh về đây để quay cảnh còn lại.”

++++++++++++

Bước vào nhà hàng sang trọng, Ming chọn một phòng riêng tư để hai người có thể thưởng thức một bữa ăn trọn vẹn nhất.

Joe nhìn không gian hào nhoáng trước mắt và thầm đưa ra vài đánh giá. Nhà hàng này về hình thức đúng là một lựa chọn tốt cho những đại gia giàu có. Nhưng với Joe, một nhà hàng tốt chính là nhà hàng có thức ăn hợp khẩu vị của anh.

Phục vụ cũng đã lên món hoàn tất theo lựa chọn của Ming. Joe có chút hoang mang khi số lượng thức ăn trên bàn so với kích thước dạ dày của anh và Ming có phần lớn hơn mấy lần.

“Em gọi nhiều như thế ăn làm sao hết được.”-Joe nói. Và không chỉ phô trường về số lượng mà cách bày trí món ăn cũng đẹp mắt vô cùng. Một bữa ăn của thiếu gia-ngôi sao-tổng giám đốc ở mức độ này thì cũng không khác lắm so với tưởng tượng của anh.

“Bồi bổ cho anh mà, phải có sức thì mới đóng phim nổi chứ.”-Ming cười nói, sau đó gắp thức ăn cho Joe.

“Anh thấy em muốn làm anh tăng cân để mất body đẹp không ai mời đóng phim hành động thì đúng hơn.”-Joe tuy miệng nói nhưng tay cũng nhanh nhẹn gắp đồ ăn.

Ming khẽ cười, tay vẫn đều đều gắp thức ăn vào chén người thương.

“Anh ăn nhiều vào, không cần bận tâm. Em có thể sản xuất phim cho anh đóng.”

Joe quay đầu nhìn Ming một lúc nhưng rồi cũng như quá quen trước cách trả lời của hắn nên tiếp tục tập trung bổ sung năng lượng. Thay vì tiếp tục bắt bẻ và cũng nhận được những câu trả lời y hệt.

Khi cảm giác cơ thể không thể tiếp nhận thêm dưỡng chất nào nữa kể cả chỉ một cọng rau Joe liền ngồi nghỉ ngơi một lát, nói vài chuyện vui cùng Ming.

Được một lúc, Joe nhìn đồng hồ và quay sang Ming nói:

“Cũng gần đến giờ rồi, chúng ta về phim trường nhé.”

Nhưng ngay khi anh đứng dậy, tay đã bị một bàn tay khác nắm lấy dùng lực kéo. Do khá bất ngờ và không kịp phản ứng, Joe có chút loạng choạng ngã ngồi trên đùi Ming trước vẻ mặt hài lòng của hắn.

Joe nhướng nhẹ mày nhìn Ming, anh định nói gì đó nhưng Ming đã ôm chặt lấy eo anh thấp giọng trước:

“Em muốn ôm anh một chút, anh Joe.”

Đôi mắt của Ming lúc này chứa hoàn toàn là hình bóng của Joe, khiến anh như bị ánh mắt ngọt ngào của hắn xoáy vào tâm làm cho mê muội. Suýt nữa đã mềm lòng, nhưng Joe phút chốc cũng thoát ra được liền lắc đầu nắm lấy vai Ming nói khẽ:

“Không được. Anh chuẩn bị đi quay rồi.”

“Một chút thôi mà...nhé.”-Ming chớp nhẹ đôi mắt đẹp nhỏ giọng nói, ủ rũ đến mức khiến đối phương cảm thấy muốn thương yêu. Nhưng trái ngược với gương mặt “ đẹp trai vô tội” ấy, những ngón tay đẹp của hắn bên ngoài lớp áo đã trượt qua cơ bụng săn chắc của anh. Để rồi bằng một cách gợi cảm, ngón tay ấy lả lướt lên cánh môi mềm của Joe nhẹ nhàng mớn trớn.

Joe nhìn theo hành động của Ming, bàn tay đặt trên vai hắn cũng hơi tăng chút lực. Trái tim anh đang đập nhanh đến mức anh cảm giác có thể nghe thấy tiếng từng nhịp vang náo loạn. Càng chăm chú vào gương mặt mị hoặc của Ming, khiến anh càng không để ý tay hắn đã bắt đầu chạm vào gáy anh.

Nhìn gương mặt Joe mỗi lúc một sát gần, Ming nhẹ nở một nụ cười hài lòng. Phòng thủ tan vỡ, cũng là lúc hai đôi môi cuốn lấy nhau.

Ming hạ tay vòng ra sau ôm lấy cổ Joe, dùng lực kéo nhẹ để môi được gần môi. Hắn nhắm nhẹ mắt, say mê mút mát cánh môi ngọt ngào của anh, nhấm nháp từ chút một sự mềm mại từ đôi môi quyến rũ. Joe trong khoảnh khắc này tựa như bị Ming mê hoặc, hai tay ôm lấy cổ hắn đáp trả, lúc nhiệt tình cháy bỏng lúc lại âu yếm dịu dàng. Ngay khi Joe hé môi chào đón, đầu lưỡi nhanh nhẹn của Ming cũng không chậm trễ tiến vào. Chiếc lưỡi nóng bỏng bắt đầu từ tốn khám phá khoang miệng ấm áp của người thương, tận hưởng từng chút một vị ngọt tình yêu.

Trong đê mê Joe cũng không để ý cúc áo trên của anh đã bị ngôi sao nổi tiếng nào đó cởi ra. Bàn tay của hắn mang hơi nóng chạm vào cổ, rồi lại tìm đến sự gợi cảm trên xương quai xanh của anh.

Môi lưỡi quấn quýt, cuốn hai tâm trí rơi vào nhiệt ái. Nụ hôn ngày càng cháy bỏng, không khí căn phòng lại càng thêm ám muội. Cho đến khi Ming rời môi, Joe mới có thể từng chút một lấy lại nhịp thở bình thường. Ming nghiêng đầu hôn nhẹ lên cổ anh, hít sâu mùi thơm quyến rũ. Nhưng khi hắn nghiêng đầu, mắt Joe vừa hay có thể chạm vào đồng hồ phía sau. Tâm trí vừa bị làm cho mê loạn cuối cùng cũng ánh được chút tia sáng. Joe vỗ nhẹ vai Ming, giọng có hơi khàn nói:

“Ming để anh hoàn thành ngày đầu thật tốt đã nhé.”

Thấy Ming vẫn chưa chịu buông eo anh, Joe hơi dùng lực một chút đẩy vai Ming. Hắn ngẩng đầu tỏ vẻ không muốn, người thương trong tay hắn đương nhiên chưa thấy đủ:

“Anh Joeee...”

Ming nhẹ giọng lần nữa muốn anh mềm lòng.

“Hôm nay là ngày đầu quay mà, anh muốn hoàn thành cho suông sẻ nhé.”-Joe nghiêm túc nói. Và anh cũng tin Ming sẽ đồng ý để anh quay trọn vẹn hôm nay.

Ming thở dài, dù trong tâm có hơi không đành nhưng vẫn gật đầu vì hắn cũng biết sẽ không thể thay đổi ý Joe khi anh kiên quyết thế này:

“Được rồi. Em sẽ đưa anh về phim trường.”

Joe mỉm cười, hôn nhẹ lên má Joe sau đó cũng chỉnh trang lại quần áo của mình.

+++++

Ngay khi hai người bước gần đến cửa hầm xe, trợ lý của Ming dường như quan sát được gì đó bất ngờ hét lên:

“Cậu Ming cẩn thận!!!”

Ngay lập tức theo phản ứng nhạy bén của bản thân, Joe nắm lấy tay Ming kéo về sau đồng thời nghiêng người ôm lấy hắn.

“Choang!!”-Tiếng ồn chói tai vang lên ngay khi một cái xô kim loại rơi xuống chính xác vị trí mà hai người vừa bước tới. Một màu đỏ chói mắt chảy dài khiến trợ lý và vài bảo vệ gần đó phải hốt hoảng chạy đến ngay lập tức.

Ming và Joe dù đã ngay lập tức lùi lại nhưng vẫn không thể tránh khỏi cơ thể bị dính rất nhiều những giọt bắn màu đỏ, dung dịch đó văng tung toé khi xô kim loại rơi xuống nền.

“Em không sao chứ?”-Joe nắm tay Ming,  nhìn gương mặt hắn không xuất hiện biểu cảm nào liền lo lắng hỏi.

Ming cau mày, vội vàng đẩy Joe ra khỏi người. Vì anh đã quay lưng ôm chặt lấy hắn, nên Ming không ảnh hưởng và hắn cần phải kiểm tra xem Joe có thật sự ổn hay không.

“Anh có sao không, anh Joe?”-Ming lo lắng hỏi, trong giọng điệu nếu nghe kỹ sẽ thấy có chút run nhẹ. Ming xoay người Joe mọi hướng, đến khi nhìn thấy những vệt máu đỏ loang trên áo sau lưng của Joe càng khiến đôi mắt Ming trở nên âm trầm.

“Anh có bị đau ở đâu không anh?”

Liên tiếp là những câu hỏi dồn dập của Ming khiến Joe biết được hắn đang lo lắng đến độ nào. Anh quan sát tình hình và biết được đây là máu nhân tạo, đạo cụ để quay phim, anh lập tức nắm lấy cánh tay Ming cười đáp:

“Anh không sao, chỉ là máu giả thôi. Là máu giả...”

++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro